Ổi Rừng
(Truyện ngắn của tôi)
Mà trời hạ cũng lạ, cứ thay đổi nắng mưa xoành xoạch như người ta thay áo hay nhanh hơn là như trở bàn tay, trắng đen, đen trắng. Đến nỗi người được mệnh danh chẳng biết buồn như Nắng cũng chợt dưng thay đổi theo thời tiết.
Nắng đẹp! Đẹp như hoa mùa xuân, thanh mướt, mượt mà và đầy sức sống. Người ta hay bảo, con gái lúc còn nhỏ đẹp, dễ thương thì khi thành thiếu nữ sẽ xấu đi, thế nhưng với Nắng thì không phải thế. Em đẹp từ lúc nhỏ cho đến khi thành thiếu nữ thì càng đẹp hơn. Mà con gái đẹp thì thằng con trai nào chẳng mê, thế nên, anh nào nhìn thấy Nắng cũng mê "tít thò lò".
Khổ nỗi, hình như Nắng là "thiên thần vô cảm" trước lũ con trai. Nàng cứ vô tư cười, vô tư "đâm toạc" những trái tim thổn thức vì nàng bằng những lời lẽ chẳng mấy nhẹ nhàng. Thường là "thôi, anh đừng mơ tưởng, tui sinh ra chẳng để yêu anh đâu!". Thế nên chẳng biết đã có bao nhiêu trái tim tổn thương vì Nắng. Mấy dì, mấy chị mỗi khi thấy Nắng là nguýt dài hàng mấy cây số, bảo "đẹp nhưng ăn nói vô duyên!". Nắng vẫn cứ mặc, nàng vẫn cứ vô tư nhảy chân sáo, vô tư cười, vô tư đi chơi cùng lũ bạn "nổi tiếng" của nàng. Nàng thường bảo, đời có mấy lăm hơi, buồn chi cho uổng phí, cứ vui mà sống, vui mà chơi...
Rồi tự dưng một hôm, dì Hai đầu ngõ phát hiện, nói với mấy anh, mấy bà hàng xóm đang ngồi "tám" trong quán nước lúc buổi trưa: "Mấy hôm rày không thấy con Nắng nó nhảy chân sáo tụi bây nhỉ?". Đến lúc này thì mọi người mới nhận ra: "Ừ hén, mấy hôm rồi chẳng thấy nó. Đi đâu rồi hay đau ốm gì? Hay có bị sao không?". Sau những thắc mắc, mọi người thống nhất đề cử dì Hai làm "thám tử" đến nhà thám thính xem con Nắng bị gì hay đi đâu rồi.
Trưa hôm sau, dì Hai xách một mớ chôm chôm vừa ươm ươm được hái từ vườn nhà sang nhà Nắng gọi cửa. Chẳng ai trả lời. Dì Hai xô thử thì cánh cửa tự động mở ra, lưỡng lự vài giây dì quyết định đi vào khi ơi hỡi vài ba bận mà chẳng ai trả lời. Dì đi thẳng vào phòng Nắng và...
Cả xóm xúm vào, bu lại nhà Nắng sau tiếng thét xé toạc không gian của dì Hai. Dì Hai thét lên khi bước vào phòng và thấy Nắng mắt nhắm nghiền, thân thể nằm vắt vẻo ở ghế salon. Sau một thoáng hốt hoảng, dì Hai kéo áo Nắng lên, đặt bàn tay sần sùi của dì vào vùng ngực mịn màng của Nắng. Dì phán: Còn ấm, mau chở nó đi bệnh viện cấp cứu, nhanh giùm đi, mấy thằng con trai đâu hết rồi, nhanh nhanh...
Nắng tỉnh lại một ngày sau đó, nàng nhìn dì Hai cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dì hỏi gì Nắng cũng cười, lắc đầu. Vài hôm sau thì Nắng được cho xuất viện. Mọi người trong xóm đều bực mình, khó chịu khi thấy Nắng xuất viện về nhà mà cứ như đi tiệc, mặt mày, quần áo... chưng diện khiếp! Dì Hai thì hiểu, tâm lý con gái mà, chẳng muốn mọi người nhìn thấy nét tiều tụy, xanh xao, mất sức sống của mình. Nhất là với Nắng, đứa con gái được xem là đầy sức sống, miệng luôn cười, chẳng biết buồn là gì cả...
Mấy hôm rày mọi người chung xóm đã chuyển cái nguýt dài mấy cây số sang dì Hai. Họ bảo dì Hai tự nhiên chuyển tông đi theo chăm sóc, bênh vực con Nắng mà không cùng mọi người bàn ra tán vào như mọi khi. Ai nói gì bất lợi cho Nắng, thế nào dì cũng kêu lên: "Tụi bây rảnh quá, chẳng lo làm ăn mà ngồi suy luận lung tung chuyện của người khác. Con Nắng đó hả, thương nó không hết đừng vu tiếng xấu cho nó, tội nghiệp!"
Năm nay Nắng vừa tròn hai mươi hai cái xuân xanh. Gia cảnh ư? Trước đây mọi người xung quanh, kể cả dì Hai đều nghĩ Nắng chỉ có một thân một mình. Bởi từ khi Nắng xuất hiện ở cái xóm này, khi đó Nắng độ chừng mười tuổi, trong căn nhà rộng mênh mông kia chỉ có Nắng và người phụ nữ chừng hơn tuổi bốn mươi Nắng hay gọi là vú. Nắng thì vẫn đến trường bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng ngộ một nỗi chẳng thấy bà vú kia đi làm lụng gì. Hằng ngày, bà chỉ quanh quẩn lo việc nhà, việc học cho Nắng. Còn tiền ở đâu ra để Nắng và bà vú tiêu xài thì cả xóm mù tịt.
Mới đầu, cũng có người đoán già đoán non nhưng chẳng ai biết sự thật thế nào cả. Rồi chẳng biết từ cơ sở nào mà cái gia cảnh: ba mẹ của Nắng đã qua đời cả, một người bà con xa của Nắng định cư ở nước ngoài, mỗi tháng gửi ít tiền về để bà vú nuôi lo việc ăn học cho Nắng được khẳng định chắc như đinh đóng cột. Và ai cũng nghĩ, cũng tin như thế.
Nàng Nắng đặc biệt đam mê hội hoạ. Nhưng nàng không theo học hội hoạ mà lại theo học quản trị kinh doanh. Vài tháng nữa thôi nàng sẽ tốt nghiệp ra trường và sẽ có một công việc như ý vì nàng học khá giỏi. Mọi chuyện đang tươi roi rói với nàng thì đột nhiên một gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng. Hôm đó, bà vú già ôm nàng vào lòng rưng rức khóc. Bà bảo thương nàng như con gái nhưng đã đến lúc bà phải rời xa nàng. Nàng hãy tự lo lấy cuộc sống cho bản thân nàng. Bà vú già từ biệt nàng về quê khi đã "hết hạn hợp đồng" chăm sóc nàng với một ai đó.
Nàng Nắng cũng buồn, cũng khóc rấm rứt vài hôm nhưng rồi vẫn tươi vui trở lại. Sau giờ học, nàng lại nhảy chân sáo đến phòng dạy vẽ cho trẻ em nghèo của một hoạ sĩ già. Ở đó, nàng được thả trí tưởng tượng với những sắc màu kỳ diệu, hay nàng có thể ngồi im lặng hàng giờ để ngắm nhìn những bàn tay bé xíu lam lũ cầm bút, cầm cọ vụng về hoàn thành tác phẩm hội họa của thế giới trẻ thơ.
Rồi một hôm, nàng Nắng vừa nhảy chân sáo từ phòng dạy vẽ về thì người phụ nữ kia đang đợi nàng. Nàng vẫn đang chờ bà lạnh lùng trao cho nàng cọc tiền (là người thân của nàng ở nước ngoài nhờ gửi cho nàng) rồi lạnh lùng ra về như mọi khi thì bà ấy vẫn cứ ngồi ì ra đấy. Từ nhỏ đến giờ, Nắng đã có vài trăm lần gặp người phụ nữ này (bà ấy đến trao tiền chi tiêu cho bà vú nuôi). Chắc chính vì thế mà mỗi lần nàng thấy người phụ nữ này nàng lại chẳng có cảm tình gì vì bà cứ như một cái máy biết nhả tiền. Khi nàng cần thì cái máy chỉ biết nhả ra một mớ tiền vô tri vô giác, vậy thôi. Vậy mà tự dưng hôm nay cái máy ấy bảo là mẹ nàng.
Vì hoàn cảnh trớ trêu nên phải để nàng sống một mình, dù bà chẳng ở đâu xa xôi gì với cái gia đình đầy quyền thế, giàu có với ông chồng và hai đứa con cưng của bà. Nàng Nắng chỉ là kết quả không mong muốn trong mối tình đầu vụng dại thời sinh viên. Và để tìm kiếm gia đình hiện tại bà thì không thể để mọi người biết bà từng yêu, từng vụng dại và từng có nàng trong đời. Còn cha nàng đâu ư? Một trí thức bậc cao. Ông chẳng xa lạ gì với nàng cả, bởi ông vẫn hay xuất hiện trên tivi, nói về những vấn đề cấp bách, hệ trọng, điều hay lẽ phải... Và ông cũng chẳng biết là ông có một cô con gái tên Nắng.
Nàng Nắng đuổi "cái máy nhả tiền" về. Nàng tìm đến lũ bạn. Và nàng đã uống cái chất cay, đắng ngắt mà chưa bao giờ nàng uống, nàng hận người phụ nữ sang trọng lắm tiền kia, nàng hận cái ông trí thức bậc cao kia... Nàng muốn nàng chỉ là cô bé Nắng đã không còn cha mẹ, người thân duy nhất của nàng chỉ có bà vú già..
Người phụ nữ lạnh lùng như cái máy nhả tiền vô tri vô giác kia, ông trí thức bậc cao kia, họ là gì mà chỉ dửng dưng đi, dửng dưng đến để làm xáo trộn cuộc sống yên bình của nàng. Người thân ư? Người thân mà như thế ư? Từ nhỏ đến lớn, người thân của nàng chỉ là bà vú nuôi. Từ nhỏ đến lớn, những khi nàng bệnh chỉ có mỗi bàn tay của bà vú nuôi đặt lên trán nàng. Mỗi khi nàng buồn vì lũ bạn chọc ghẹo là đứa mồ côi, chỉ có mỗi vòng tay ấm áp của bà vú nuôi ôm ấp, che chở, động viên nàng... Vậy mà nàng vẫn sống.
Trong trái tim, nàng vẫn dành phần lớn tình cảm yêu mến cho hai người vô hình mà nàng gọi là cha là mẹ, dù họ không hiện diện. Nàng cứ nghĩ vì tạo hóa cay nghiệt đã cướp đi sinh mạng của họ, nên nàng vẫn yêu cha mẹ và yêu quá cuộc đời này. Vậy mà khi nàng phát hiện ra cái sự thật kia nàng lại chẳng thiết sống nữa, tim nàng như vỡ vụn, tình yêu thương nàng âm thầm dành cho cha mẹ như bị dập tắc. Nàng không còn niềm tin vào cuộc sống bởi không thể tin một người mẹ có thể dửng dưng, lạnh lùng với con mình đến thế trong ngần ấy năm trời. Và nàng đã muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, bình yên và mãi mãi...
Sáng nay, ở cái quán cóc đầu hẻm, mấy bà, mấy chị, mấy anh... tự dưng mạnh ai nấy lầm lũi ăn, uống, chẳng còn cái cảnh "mười người nói không người nghe" như mọi khi. Dì Hai thì ngồi kéo chân lên ghế, tựa cằm lên gối nhìn xa... chẳng thiết gì chuyện mua bán mớ đậu phộng nấu nằm chỏng chơ trong mâm. Lý do ư? Nàng Nắng đã đi rồi. Nàng đã đi thật xa để không phải thấy, phải biết, phải nhớ rằng nàng có một người mẹ quyền lực, sang trọng, lắm tiền của nhưng thiếu tình thương kia... Và cả cái ông trí thức bậc cao kia khỏi ngượng miệng khi lên tivi nói về những điều hay, lẽ phải...
Nàng Nắng đã biết buồn. Nắng không còn vô tư nhảy chân sáo khắp nơi mà nàng tìm một khu vườn xanh mướt bình yên cho những tia nắng ấm áp cuối cùng còn sót lại sau cơn bão trong lòng nàng.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi thích nhất là những buổi sáng sớm ngồi nhâm nhi ly cà phê đá và... chẳng nói gì cả! Trước đây hay uống cà phê không đường nhưng bây giờ thì lại thích uống cà phê thật nhiều đường vì... đời đắng quá! Cảm ơn mọi người đã chia sẻ vị đắng ấy cùng tôi để đời ngọt lại... - Ổi Rừng.
Truyện ngắn đã đăng: Hoa nắng sớm mai, Rào bìm bìm trước ngõ, Cục gạch, Lạy trâu.