Đảo xanh. Buổi chiều, bầu trời xanh thẳm, những tia nắng vàng vọt đang nô đùa, nhảy múa trên những cành lá non. Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ, đưa mắt tìm kiếm những bông hoa tươi thắm, lòng chợt nhớ về những kỷ niệm ngày nào tôi bên anh, lòng buồn nao nao.
Cầu Nguyễn Văn Trỗi. Lang thang một hồi lâu, bất giác những bước chân đưa tôi tới đây, anh còn nhớ chăng, mùa thu năm nào anh và em trao nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng cháy. Giờ đây chỉ mình em hướng mắt về xa xăm, dưới dòng nước lạnh lẽo kia đang lặng lẽ trôi qua. Có lẽ tình ta đã hết thật rồi, anh nhỉ?







|