Gương mặt chữ điền, vẫn còn nét ngây thơ, phạm nhân Nguyễn Xuân Giang rụt rè trên chiếc ghế gỗ dài. Giang năm nay đã 19 tuổi, cậu bị bắt vì hành vi hiếp dâm từ năm lớp 10. Vào trại giam Tân Lập, Phú Thọ, thụ án hơn 2 năm, Giang mới thấm thía về tội lỗi gây ra cho cô bạn cùng khóa.
Giang quê ở Hòa Bình, là con út trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ kinh doanh phông bạt đám cưới nên kinh tế cũng không khó khăn. Thời gian ôn thi vào lớp 10, Giang thầm thương trộm nhớ một cô bạn cùng niên nhưng không dám nói.
Sau đó, cả Giang và cô bạn đều đỗ vào cấp 3, cùng trường nhưng khác lớp. Thỉnh thoảng hai đứa đi chơi và đi uống nước cùng nhau. Do cô bạn ở xa nhà, nên Giang có thời gian ở cạnh "người thương" nhiều hơn. Nhưng rồi một ngày, Giang nhận được tin cô bạn đã có người yêu.
Cậu nam sinh tỏ ra thất vọng và cố lảng tránh cô gái. Nhưng vì học cùng trường nên Giang không thể tránh mặt thường xuyên. Trong một buổi chiều, cậu gặp cô gái ở trường và nảy sinh ý định giao cấu. Hôm đó, ngày 12/10/2007, lớp Giang được nghỉ học tiết thể dục do trời mưa.
Giang đang đứng cùng với Xa Văn Tuấn, Nguyễn Văn Phúc và Bùi Văn Thọ ở hành lang thì thấy cô bạn đang lúi húi khóa cửa lớp. Lúc đó, Phúc bảo cả bọn kéo sang trêu cô bạn rồi Giang bảo nữ sinh này xuống cuối lớp.
Bạn gái đồng ý, Giang mạnh dạn bày tỏ tình cảm và có hành động sờ soạng. Những thước phim nam nữ xem được trên mạng thôi thúc Giang sấn tới. Cậu ta cởi áo cô bạn định "yêu". Đúng lúc đó, cả nhóm bạn của Giang đi vào. Giang nói với họ đi ra ngoài chờ nhưng Trường cố nán lại.
Giang luôn cúi mặt khi nói chuyện. |
Lúc này chỉ có Trường và Giang trong lớp với cô nữ sinh. Trường liền lao vào ôm và giữ chặt cô gái để cho Giang kéo quần nạn nhân xuống. Giang bắt thiếu nữ này nằm xuống ghế băng. Sau đó, cậu ta ngồi giữ để Trường giao cấu. Cô gái kêu cứu, Giang liền bịt miệng nạn nhân lại. Một lúc sau, cả 3 học sinh nam còn lại đi vào. Phúc và Tuấn lần lượt quan hệ với cô gái.
Nạn nhân đau đớn, không kêu cứu được tiếp. Lúc đó, hành vi cả nhóm bị phát hiện khi có một thanh niên đi thể dục qua. Nhà trường đã bắt cả nhóm làm bản kiểm điểm, Giang bị đình chỉ hai năm học. Đang là một học sinh khá, cậu trai mới lớn đánh mất mọi thứ.
5 ngày sau vụ việc, đang ở nhà, Giang bị cảnh sát tới bắt. Mẹ cậu ta bàng hoàng, ngã bệnh, nằm một chỗ. Cả đời bà chắt chiu, "đầu tư" cho đứa con út ăn học nên người bỗng dưng nó trở thành kẻ phạm tội. Giang bị đưa vào trại tạm giam cũng khóc không hết nước mắt. Cậu không biết hành vi của mình sẽ phải trả giá đắt.
Hôm bố Giang đến nơi giam giữ để làm giám hộ cho con trai, cả hai chỉ biết nhìn nhau, khóc ròng. Chỉ trong một thời gian ngắn, suy nghĩ nhiều, tóc bố bạc trắng. Anh và chị gái cậu vì quá buồn cũng bỏ bê công việc kinh doanh của gia đình.
"Em bị ám ảnh những cảnh trai gái yêu nhau trên phim ảnh nên gây ra tội lỗi làm khổ cả gia đình. Em suy nghĩ nhiều, lắm lúc chỉ muốn chết cho xong", Giang tâm sự. Có lần, cả nhóm Giang còn góp tiền để thử kinh nghiệm giường chiếu với gái mại dâm. Sau lần "đánh mất" đời trai, cảnh quan hệ luôn ám ảnh Giang.
Bố mẹ dù giận con, buồn lòng nhiều, nhưng mọi người trong gia đình vẫn khuyên nhủ cậu bình tâm, đối diện với hình phạt của pháp luật. Giang và nhóm bạn bị đưa ra trước vành móng ngựa. Cậu được xác định là chủ mưu dù chưa thực hiện hành vi hiếp dâm nên mức án phải chịu cao hơn những người còn lại. Giang bị tuyên 5 năm tù.
"Em và gia đình đã làm đơn kháng án. Nhưng phiên phúc thẩm, mức án của em đã tăng thêm hai năm", Giang bùi ngùi. Cả nhóm liên quan đến vụ án cũng lần lượt bị Hội đồng xét tăng hình phạt cao hơn. Giang bị bệnh nên được hoãn thi hành án. Sau hai năm, cậu ta mới vào trại giam, cải tạo.
Ngày chuẩn bị đi thi hành án sau khi ốm dậy, các bạn cùng lớp đến đông, đứa gửi gói bánh, người nhắn nhủ Giang cải tạo tốt để sớm về với gia đình. Đến giờ, khi kể lại chuyện 4 năm trước, Giang vẫn chưa quên về phiên xử. Nạn nhân cũng có mặt cùng gia đình. Bố mẹ Giang với tư cách giám hộ, mang gương mặt ưu phiền tới tòa. Người mẹ khóc nghẹn ngào, thương và giận đứa con dại dột gây ra tội lỗi.
Vào trại giam, Giang có nhiều ngày mất ngủ vì suy nghĩ về hành vi của mình gây ra. Phải mất nhiều tháng, với sự động viên của cán bộ quản giáo, cùng gia đình, Giang mới yên tâm cải tạo. Cậu được lao động và học về những quy định, pháp luật để hiểu hơn mọi hành vi vi phạm bị pháp luật nghiêm cấm.
Trong lúc nói chuyện, khi hỏi về mẹ, Giang chực khóc. Mẹ thương cậu nhất trong số anh chị em. Hai mẹ con vẫn viết thư cho nhau. "Nhiều lần, em ngồi một góc khuất để đọc thư của mẹ mà khóc. Em hối hận lắm", phạm nhân nam này rơm rớm nước mắt nói. Thương và lo cho con còn dại dột, lơ là cải tạo, hàng tháng người mẹ lặn lội từ Hòa Bình lên Phú Thọ, vượt vài trăm km thăm con. Có lần cả nhà đi xe máy rồi trọ lại gần trại giam một vài ngày để thăm Giang.
Với thanh niên trót lầm lỡ và phải trả giá đắt, việc cải tạo còn là cả quãng đường dài phía trước mà Giang sẽ trải qua. Cậu mong muốn sẽ có cơ hội làm lại từ đầu. "Em chỉ sợ khi ra ngoài xã hội rồi, mọi người không tha thứ và chấp nhận một đứa gây ra tội lỗi như em. Em chỉ mong gia đình và cô ấy tha thứ để em được thanh thản", Giang cúi gằm mặt khi nói tới tương lai.
Việt Dũng