Nguyễn Văn Thảo
Nhớ năm con 12 tuổi, nhà mình còn nghèo, chẳng có mua sắm gì cả. Tết năm đó hai mẹ con bó rơm đi chợ bán để lấy tiền mua tất cho con. Mẹ đội bó rơm to, con đội bó rơm nhỏ. Chợ Tết ở quê mình thật đông vui, mọi người kéo nhau đi mua sắm quần áo, giầy dép mới, mua hoa đào hoa mai.
Trời mưa phùn, gió se se lạnh, con và mẹ đứng bên bờ sông ven chợ bán rơm. Bán xong hai bó được 4.000 đồng, mẹ cho con 2.000 nghìn đi ăn bánh rán ở chợ, nhưng con không ăn và đưa mẹ mua tất cho con. Tết năm đó trời lạnh lắm mẹ còn nhớ không?
Vậy mà mười bảy năm đã trôi qua rồi và chuẩn bị bước sang một năm mới. Năm nay mẹ bước sang tuổi 63. Sang một năm mới, chúng con lại thêm niềm vui mới còn mẹ lại già đi, không còn mạnh khỏe như trước nữa. Con biết phải làm sao để mẹ không phải già đi?
Mẹ biết không, mỗi lần con được nghỉ cuối tuần, về quê thăm mẹ mà lòng rưng rưng. Nhìn mẹ, con xót xa, tóc mẹ bạc nhiều, đôi má mẹ ngày càng gày đi, đôi mắt mẹ không còn trong như ngày nào nữa. Ngồi làm việc mà lòng con đối diện với bao ký ức và hình ảnh gầy gò, lam lũ của mẹ. Mẹ ơi, mẹ biết không? Con nhớ mẹ nhiều lắm!
Nhớ mẹ, nhớ sự tảo tần sớm chiều trên nương rẫy, trên đồi cao khi gia đình mình đi đến vùng kinh tế mới. Con nhớ lắm mẹ ơi, nhớ mẹ mỗi sáng dậy sớm nấu cơm, khi khói rơm còn ngào ngạt trong đôi mắt mẹ, mẹ vội vã bước đi sau tiếng dặn dò ân cần: "Cơm mẹ đã nấu ở dước bếp, xuống lấy mà ăn rồi đi học". Con lấy tay dụi mắt trong giấc ngủ chập chờn chưa dứt hẳn, chỉ nhìn thấy trên đầu mẹ đội chiếc nón cũ đã nhuộm màu của nắng, vị nhạt của mưa, mùi của gió.
Mẹ ơi, những hạt gạo, củ khoai, miếng sắn ngày ấy pha trộn những giọt mồ hồi mặn mà từ quai nón của mẹ đã nuôi dưỡng con nên người.
Năm tháng trôi đi, tính đến ngày con đi học trên Hà Nội, không biết mẹ đã đội chiếc nón thứ bao nhiêu rồi mẹ? Chỉ biết rằng có một hình ảnh luôn tồn tại trong sâu thẳm đáy lòng con, luôn che chở cho con trước mưa nắng của thiên nhiên, giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Mẹ ơi, những con đường gập ghềnh mẹ đã bước đi, những chiếc nón mẹ đã đội khi cơn mưa dầm giá buốt, những dúm gạo mẹ đã đựng trong những chiếc nón ấy là những dòng máu nóng đang chảy trong người con. Con đã thấu hiểu tại sao con không cảm thấy cái nóng khi trời nắng, không cảm thấy cái lạnh khi trời mưa, trên con đường sáng rực ánh đèn cao áp của đô thị.
Mẹ ơi, con luôn tự nói với lòng mình rằng: "Con đường gian lao đó mẹ đã đi rồi, mẹ đã đi trước con...". Chỉ còn năm ngày nữa là con được ở bên mẹ đón năm mới, năm Kỷ Sửu 2009, mẹ chờ con về mẹ nhé, con chúc mẹ mạnh khỏe, bình an sống lâu trăm tuổi. Con trai út của mẹ!
Nguyễn Văn Thảo [thaonv7780@gmail.com]