Chel
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thấy lòng nhẹ đi bao nhiêu. Còn về đêm thì chớm lạnh và đôi khi cần cả một chiếc áo khoác mỏng. Hà Nội chỉ có một mùa thu, còn Nakhon thì có tới bốn mùa thu.
|
Thế là cũng gần được một năm, chính xác là 10 tháng sau SEA Games. Không biết người khác thế nào, nhưng mảnh đất ấy với mình có rất nhiều kỷ niệm. Nhất định trong một ngày không xa mình sẽ quay lại nơi này.
Chụp nhiều ảnh nhưng chưa bao giờ post. Hôm nay cao hứng cho lên hết.
|
Đường phố Nakhon vừa tấp nập lại vừa mang lại một cảm giác thanh bình. |
![]() |
|
![]() |
Anh Huy Thùy (phải) là người Sài Gòn nhưng sống lâu năm ở Thái. |
![]() |
Đợt ấy đúng kỷ niệm 80 năm SN vua Thái Lan nên ảnh Vua Thái bán chạy như truyện ling-ley (chỉ dòng văn học mạng) ở Việt Nam. |
![]() |
Phút thảnh thơi của anh xe ôm. |
![]() |
Ở Thái nhiều ôtô... |
![]() |
... nhưng người nghèo cũng nhan nhản. |
![]() |
Điều ấn tượng nhất khi bạn đặt chân đến Thái chính là văn hóa chào hỏi. Trong ảnh là nhân viên của đại siêu thị The Mall đứng ra xếp hàng chào khi ông chủ của họ đi qua. |
![]() |
![]() |
Hai phóng viên nữ của Bangkok Post cho mấy anh em đi nhờ xe về từ nhà thi đấu wushu đến tận chân khách sạn. |
![]() |
Cô này cứ ngồi cả tối ở dưới sảnh, khổ thế! |
|
Phóng viên VN sau giờ làm, hiện nguyên hình dân chơi. |
|
Ăn một bữa cơm Thái tuyệt ngon với gia đình cô Đại. Cô là người gốc Việt nhưng lớn lên từ nhỏ ở Thái. Rất quý khi có người VN sang, dù cô nói tiếng Việt không sõi lắm. |
![]() |
Em này không hiểu chuyện gì đang xảy ra. |
![]() |
Nghỉ trưa. |
![]() |
Phóng viên Ngọc Quân tác nghiệp ở sân. |
|
Vẻ đẹp Thái trên khán đài. |
|
Tương phản. |
|
Chợ đêm. |
Vài nét về blogger:
Khiêm nhường và kiêu hãnh - Chel.
Chính vì ngược gió mà những cánh diều cứ bay lên cao mãi.
Bài đã đăng: Gái đẹp ở đời...