Nếu gặp Mỹ Tâm những năm đầu khi cô khởi nghiệp, chắc chắn không ai dám đoán là cô sẽ nổi tiếng. Đơn giản vì ngày đó cô "xấu xí" và cứng đầu, mà cũng chẳng có ai đỡ đầu. Tôi vốn không tin những gương mặt ca sĩ tự lực cánh sinh lại có thể nổi lên trong cái cảnh nền âm nhạc bị "thập diện mai phục" bởi công nghệ lăng xê. Thế mà Tâm vẫn làm được điều đó.
Cô bây giờ đã thành "sao", đã quá khác xa xưa, nhưng sự hoài nghi của tôi vẫn còn nguyên vẹn, và cuộc bứt phá của Tâm trong làng nhạc càng ngoạn mục bấy nhiêu thì cuộc đời riêng của cô càng được thêu dệt thêm nhiều "bi kịch". Nhiều lúc tôi phải nể cái sức chịu đựng kinh khủng của cô, nếu tôi rơi vào tình huống như thế, chắc là tôi tự tử mất rồi. Thế nhưng Mỹ Tâm lại khác, sau mỗi "cơn giông" thì sức sống của cô càng thêm mãnh liệt.
Có lần tôi hỏi: "Nếu không làm ca sĩ, em thích làm gì?". Câu trả lời cũng thật bất ngờ, vì không ai nghĩ rằng một Mỹ Tâm ngôi sao, được giới chuyên môn đánh giá cao và cả những khán giả bình dân yêu quý lại là một cô bé từng nghêu ngao ngồi hát bên bờ sông Hàn và mơ mình sẽ thành… cô giáo. Chỉ vì ngày xưa đi học, Tâm thấy hình ảnh cô giáo với tà áo dài tha thướt đứng trên bục giảng thật uy nghi và xinh đẹp quá, thế là cô ước mình cũng sẽ là cô giáo. Chỉ là thế thôi.
![]() |
Ca sĩ Mỹ Tâm. |
Câu chuyện thứ hai vẫn là câu chuyện ngoài âm nhạc với một Mỹ Tâm đầy hoài niệm. Nghe các ca khúc như Khi xưa ta bé, Hát với dòng sông… mới thấy cô đã hát và sống nặng lòng với những hoài niệm của mình như thế nào. Dù sống ở Sài Gòn, Tâm vẫn nhớ vanh vách từng góc phố ở quê hương Đà Nẵng, nhớ tên và thói quen của từng người bạn. Chuyện Tâm dừng một buổi ghi âm để dắt những người bạn cũ đi uống cà phê là chuyện bình thường. Đôi lúc cô ngồi ngẩn ngơ giữa một mâm "sơn hào hải vị" và thở dài bảo thèm món ăn mẹ nấu, với đôi mắt buồn xa xăm như đứa trẻ lạc giữa phố thị ồn ào. Khi ai đó chợt vỗ vai, cô lại bật cười và nói: "Chỉ là thế thôi".
Chuyện thứ ba là xe đạp và mì gói, đó là một giai thoại và tôi chỉ là người nhắc lại. Còn nhớ ngày xưa Tâm phải vượt qua "đoạn đường đau khổ" của sinh viên trên chiếc xe đạp cà tàng, rồi được một chỗ trọ dễ thương trên… tầng 8 của ký túc xá, mà không hề có thang máy. Thế là cô chuẩn bị cho mình thùng mì gói sau khi khản cổ luyện thanh đến mệt nhoài. Lúc đầu ăn mì gói như giải pháp tạm thời để đi bộ qua 8 tầng lầu, sau cô quen dần và đâm nghiền món này mà không hề hay biết. Dù bây giờ đã thành "sao", thi thoảng cô vẫn tự tay nấu cho mình một tô mì gói và thưởng thức ngon lành. Lúc này thì thực đơn mì gói được nâng cấp lên một chút, nhưng cũng vẫn… chỉ là thế thôi.
Chuyện thứ tư, chuyện một cô gái hay quên nhưng rất điệu đàng. Tật hay quên là lý do mà nhiều người rất dị ứng, nhưng khi hiểu rồi sẽ thấy tội cho Mỹ Tâm nhiều hơn. Cô luôn biết mình hay quên nhiều thứ nên lúc nào cũng cẩn thận ghi chép tất cả những công việc và ý tưởng của mình vào sổ tay, nhưng rồi lại… quên sổ ở nơi nào mà không nhớ ra nổi. Đôi khi cô quên… khôn khủng khiếp, như chuyện mua quà sinh nhật tặng tôi, nhưng đến khi qua sinh nhật tôi rồi mới nhớ, và đã ba năm liên tục, tôi vẫn chưa được nhận món quà ấy. Mỗi lần gặp lại, cô lại vỗ trán than trời: "Thấy mặt anh em mới nhớ món quà sinh nhật mà mấy năm chưa đưa anh được".
Chuyện nhan sắc của cô thì còn nhiều giai thoại hơn. Có một dạo nghe bùng nổ thông tin "Mỹ Tâm rất giống con trai". Nếu ai tin chuyện này thì chắc chắn chưa từng gặp Tâm khi đi qua siêu thị, bởi cô luôn là người chậm nhất vì còn lo… liếc mình qua những tấm gương. Cả kính chiếu hậu đôi khi cũng bị cô bẻ cong để soi mặt.
Mỹ Tâm là thế đấy, trên sân khấu là một ngôi sao đầy bản lĩnh, nhưng ngoài đời lại điệu đàng vô cùng. Nếu có dịp "thị mục" một buổi làm việc của cô và chuyên gia trang điểm Hồ Khanh thì sẽ hiểu điều đó. Tâm rất thích thời trang nhưng xài toàn hàng nội khi biểu diễn của nhà thiết kế Trọng Nguyên. Vậy mà hôm sinh nhật, tôi nhận được cái áo hàng ngoại cô mua ở nước nào không biết. Tôi thắc mắc: "Em mua chi hàng ngoại mắc tiền vậy?", thì cô cười khà khà bảo: "Anh đừng có lo, ba cái sinh nhật của anh, em mới tặng một lần mà, chỉ là… thế thôi".
![]() |
Mỹ Tâm và chuyên gia trang điểm Hồ Khanh. |
Và cuối cùng là Mỹ Tâm mọt sách. Chắc hẳn nhiều khán giả muốn biết lúc rảnh rỗi cô ca sĩ này làm gì? Câu trả lời là đọc sách. Nghiền sách từ thời sinh viên, cô thường xuyên mượn sách ở thư viện, bạn bè về đọc. Còn nhớ lúc trước, mỗi khi gặp nhau, tôi thường giấu biệt thông tin về những cuốn sách mới, vì nếu biết tôi có thì trước sau gì cô cũng mượn.
Đến nay khi có nhà riêng thì cô tậu hẳn một phòng đọc sách. Lúc rảnh rỗi, Tâm lại chui vào nghiền ngẫm đủ mọi thử chuyện trên đời. Cuốn sách mà cô quý nhất là Thế giới quá rộng lớn và có nhiều việc phải làm của Woo Chung. Còn tôi thì không dám "tậu" cuốn sách đó vì với tôi, thế giới này không lớn lắm, chỉ có bạn bè anh em còn lại sau cơn hoạn nạn mới lớn thực sự. Chỉ là... thế thôi.
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)