Lê Minh
Chả là mẹ nó được cử đi họp và triển lãm ở Trung Quốc trong 4 ngày, thói quen là lôi thằng con trai theo cho đỡ buồn. Một tia nắng chui qua tấm rèm cửa màu trắng đục hắt vào phòng rực rỡ. 5 phút loay hoay trong phòng tắm xong, Khoa hít một hơi dài, khoác balô, xỏ chân vào đôi giày lười, không quên rút chìa khoá từ rồi đi ra khỏi phòng. Hành lang khách sạn vang lên tiếng huýt sáo khe khẽ...
Phố xá tấp nập và nhộn nhịp, mọi thứ đều được dập mác Trung Quốc. Khoa quay trái, quay phải, thấy phía nào cũng dễ lạc như nhau. Góc phố hiện ra hiệu ăn, quầy tạp chí, vài cửa hàng đĩa, shop quần áo... Đĩa! Khoa dừng lại, nó khoái chí chui tọt vào, lọ mọ giữa những hàng đĩa trải dài tít tắp... Mất nửa tiếng, Khoa vẫn không sao tìm ra được album của Sting, nó hoa cả mắt, đành túm một nhân viên để hỏi. Rắc rối một điều là anh chàng này không biết tý tiếng Anh nào. Đột ngột từ phía sau vang lên một giọng nói rắn rỏi:
- Cậu muốn hỏi gì?
Thứ ngôn ngữ quen thuộc ở nơi xứ lạ khiến Khoa tự nhiên thấy tim mình ấm áp. Một cô bé trạc tuổi nó, nhỏ nhắn, ánh mắt lạnh, buộc tóc cao, mang trên vai chiếc balô to màu xanh dịu. Khoa lúng búng:
- Mình... muốn tìm... đĩa của Sting!
Cô bé nheo mắt:
- Album thứ mấy? Sting có nhiều đĩa lắm.
Khoa rụt rè:
- Có cái nào tuyển “Great hits” thì tốt...
Cô bé gật đầu, quay sang người nhân viên, nói một vài câu tiếng Hoa rành rọt. Anh nhân viên cười, nói lại gì đó rồi bước đi. Cô bé ra lệnh cho Khoa:
- Cậu đứng chờ ở đây, anh ấy đi lấy đĩa.
Khoa gãi gãi đầu:
- Cám ơn! Bạn cũng sang đây du lịch à, tên bạn là gì vậy?
Cô bé nói thản nhiên:
- Tôi không rảnh rỗi mà du lịch, tên tôi là... Mỹ Tâm!
Nói rồi cô bé mang cái tên gây xúc động ấy rảo bước ra khỏi cửa hàng.
*
3 ngày qua buồn tẻ càng làm Khoa thấy nhớ tiếc cuộc gặp mặt tình cờ ở cửa hàng đĩa...
Tối khuya. Chỉ còn những quầy bán đồ ăn lưu động toả khói nghi ngút chạy dọc các con đường ẩm ướt. Mẹ cương quyết ngồi lỳ trong phòng xem tờ đặc san thời trang cùng chiếc TV đang phát một bộ phim hành động bắn tỉa ầm ĩ. Khoa lò dò “xuống phố cho đỡ ngố”. Mưa to dần, rồi ào ào trắng xoá đột ngột! Khoa chạy nép vào một vỉa hè. Chợt, trong làn mưa hiện lên bóng một cô bé mảnh dẻ với chiếc balô to sụ quen quen, nó bắc tay làm loa, gọi to:
- Tâm!
Và quyết định bắt lấy cơ hội của mình, nó hít một hơi dài, kéo áo lên rồi chạy vụt qua đường, bắt kịp cô bé ở dãy bên kia. Khoa thở hổn hển nhưng cười rạng rỡ:
- Chào bạn, lại gặp bạn rồi!
Cô bé quay lại, vuốt mái tóc đen nhánh đang bết nước:
- Thì ra là cậu. Khi nãy cậu gọi tôi là gì?
Khoa mỉm cười:
- Tâm. Mỹ Tâm! Không phải vậy sao?
Cô bé phá lên cười:
- Ha... ha... cậu tin tôi mang cái tên của một ca sỹ nổi tiếng thế sao? Cậu thật thà quá đấy!
Cô bé gạt bụi nước ở một bậc cửa rồi ngồi xuống, Khoa lúng túng làm theo. Khi nó ngồi xuống, cô bé vừa buộc lại tóc vừa nói:
- Lần trước tôi đã giúp cậu, bây giờ cậu có muốn giúp lại tôi không?
Khoa gật nhanh:
- Có!
Cô bé nói lơ đãng:
- Góc phải gần chân siêu thị Hale ở cách đây 2 dãy phố về phía ngược chiều con đường này có một máy bán nước tự động. Tôi đang khát, cậu hãy mua cafe về đây!
Khoa đứng ngay dậy:
- Được! Mình đi mua đây!
Rồi nó kéo mũ đằng sau áo lên, chuẩn bị chạy băng qua làn mưa mù mịt, thì cô bé gọi giật:
- Này! Ngồi xuống đây!
Khoa ngạc nhiên, nhưng nó làm theo. Cô bé khịt khịt mũi, rồi lôi trong balô ra 2 lon cà phê âm ấm và nói:
- Cậu thật quá tin người đấy! Người ta bảo gì cũng nghe sao, thế chả tốt đâu! Cái tư tưởng ấy có lẽ không được nên thơ lắm, nhưng cuộc sống vốn không ưa những gì nên thơ quá! Cậu cứ thế chẳng chóng thì chầy cũng bị người ta xỏ mũi!
Khoa cầm lấy lon cà phê, cười:
- Đâu phải ai mình gặp cũng là người xấu, mà những người xấu không phải bao giờ cũng có hứng thú lừa mình. Cuối cùng, dẫu họ có muốn lừa mình thật sự thì họ cũng chưa chắc thành công. Như vậy tội gì phải vừa sống vừa nghi ngờ cho khổ!
Cô bé bật lon nước:
- Cậu kì cục thật đấy. Tôi thì luôn sống dè chừng, tốt phải chăng, ích kỷ đúng lúc, và tôi cho rằng nên thế!
Khoa nhún vai:
- Thế thì Tâm mới kỳ cục!
Cô bé mím môi, nhăn mặt:
- Đừng gọi thế nữa. Tên của tôi là Quỳnh Nga. Nguyễn Bảo Quỳnh Nga.
- Còn mình là Khoa! Cảm ơn lần trước đã giúp mình.
Nga nhếch mép:
- Lúc ấy trông cậu thật tội nghiệp, mà cũng hơi giông giống tôi hồi mới sang đây, nên tôi giúp. Thế thôi! Đừng ơn huệ mãi thế đau tai lắm.
Khoa gật đầu, nó hỏi:
- Cậu là du học sinh à?
Nga uống một ngụm cafe, đáp:
- Vâng, thưa cậu!
Khoa xoay xoay cổ tay, bâng quơ:
- Với một du học sinh, thì ra đường với một chiếc balô to vào giờ khuya thế này hẳn không phải bình thường.
Lần đầu tiên, Khoa thấy Nga ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói ra. Có lẽ mưa khiến người ta dễ thổ lộ. Đại loại rằng là du học sinh chưa thành niên nên Nga phải sống homestay với một gia đình Trung Quốc, và đóng tiền sinh hoạt. Có hai học sinh khác người Thái cũng ở chung nhà, chúng tiêu pha rất hoang phí và cô biết chắc chính là chúng nó đã ăn cắp tiền và lục lọi đồ đạc của cô. Khi cô kiến nghị với chủ nhà, họ đã không tin mà còn tỏ ra khinh bỉ Nga như thể cô đang bôi nhọ danh dự bạn bè. Bất bình vì cảm thấy bị xúc phạm, Nga bỏ đi...
- ... được gần 1 tuần rồi! - Nga tỉnh bơ.
Im lặng một lúc lâu, rồi Khoa nói chậm:
- Mình không biết câu chuyện là sao. Nhưng mình nghĩ, bạn hãy thẳng thắn nói chuyện với nhà trường. Mà nếu không thì chúng nó vẫn cứ bị vạch mặt thôi, “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” mà! Còn bạn, chẳng việc gì bạn phải tự làm khổ bản thân bằng những phản ứng tiêu cực thế này!
Nga ngắt lời:
- Cậu thì biết cái quái gì chứ! Cậu có hiểu người ta soi mói mình thế nào không?!
Khoa bình thản:
- Không. Đúng là mình không biết! Nhưng có điều này mình biết: Bạn là người tốt! Mà người tốt thì không có gì phải ngại, bạn cứ sống đường hoàng, rồi người ta sẽ hiểu bạn!
Nga bấm chặt hai bàn tay vào nhau. Một lúc, nó buông thõng:
- Đã quá muộn màng rồi!
Nga quăng lon cà phê đã rỗng vào thùng rác trước mặt, chiếc lon đập vào cạnh rồi rơi ra ngoài. Khoa đứng dậy, thong thả đi ra nhặt chiếc lon bỏ vào thùng rác. Từ phía mưa, nó quay lại mỉm cười với Nga:
- Bạn thấy đó, không có gì là quá trễ! Mọi thứ đều có cách giải quyết của nó!
Nga đột nhiên thấy mi mắt ươn ướt, nước mắt hay mưa? Đã lâu lắm rồi, nó mới thấy những giọt mưa mặn đến thế, được nghe rõ nhịp đập của một trái tim Việt trẻ đến thế! Nó đã xa quê hương quá lâu, hay nó đã tự biến mình thành một con ốc ngu ngốc?
*
“... Bây giờ hẳn bạn đã về tới nhà. Bạn nói đúng, người chủ nhà đã tận mắt chứng kiến hai đứa kia ăn cắp đồ trong nhà, và chúng nó đã bị đuổi khỏi trường không thương tiếc. Mình đã trở về nhà, để nhận từ họ lời xin lỗi, để bắt đầu làm những việc mình chưa từng, để sống bớt nghi ngờ hơn, và để hiểu chẳng bao giờ là muộn khi làm trái tim đập ý nghĩa hơn! MyTa ở Bắc Kinh”
(Theo Hoa Học Trò)