Em đã nghĩ chuyện đó cũng chỉ là lẽ tự nhiên, em đã tin anh và cũng đã kể cho anh chuyện của em. Em đã tự nhủ lòng mình không được yêu anh,không được để cho anh biết tình cảm của em. Nhưng sao khó quá anh ơi! Anh đã từng nói với em "Khi thượng đế lấy đi của ta cái gì thì có nghĩa là người sẽ ban tặng cho ta điều tốt đẹp hơn",em cũng đã tin như vậy. Em tin thượng đế đã cho em gặp anh. Em đã có thể tâm sự mọi chuyện với anh,tình cảm với anh ngày một lớn dần trong em, lẽ ra em đã có thể, đã có thể chôn chặt tình cảm đó.Nhưng đúng như anh nói khi đã yêu nhau thì làm sao có thể kiểm soát được tình cảm của mình cơ chứ. Mình tạm xa nhau và anh nói hãy chờ anh 2 tháng, nếu anh không tìm em thì em có thể tìm bạn trai mới, em đã rất buồn nhưng cố gắng gượng cười khi anh nói vậy. Em đã viết mail cho anh nhưng em đã nhận được cái gì? Luôn luôn là những dòng tin nhắn cho xong lần với chỉ hai từ "anh cũng ".Em chăng hiểu "anh cũng "cái gì nữa. Tại sao anh phải tiết kiệm lời với em như vậy ? Ngày Valentine và ngày 8/3 em đã ngồi cả ngày trên mạng chỉ để chờ tin nhắn của anh. Em đâu cần anh tặng em cái gì, em chỉ muốn được gặp anh anh có biết không? Rồi em đã khóc khi nhìn thấy đứa bạn cùng phòng được người yêu dẫn đi chơi thật vui vẻ. Anh bảo en chờ anh, nhưng sao anh lại đối xử với em như vậy, em biết tình yêu cần phải có sự thử thách, nhưng em đã mệt mỏi lắm rồi anh. Dù sao em cũng là con gái, cũng muốn mình có cảm giác được săn đuổi, em không muốn suốt ngày cứ phải chạy theo anh.
Anh nói sợ chênh lệch tuổi tác, nhưng em sẵn sàng lấy tuổi trẻ của mình để bù đắp cho anh. Anh vẫn chưa thật sự tin em ư? Tại sao? Còn gần một tháng nữa em có thể sẽ gặp anh hoặc không? Em đã nói yêu anh để có thêm kinh nghiệm, nhưng thật sự em không muốn yêu thử, kinh nghiệm để làm gì khi em chẳng gặp được người mình yêu. Hay anh chẳng coi trọng em khi biết em đã yêu anh?Em không nghĩ anh là người như thế. Dù anh yêu em hay không em vẫn tôn trọng quyết định của anh. Chỉ mong anh hãy thành thật với con tim của mình. Kiss all .
ngọc thô