Đọc những lời yêu thương của những đôi lứa yêu nhau trên các trang báo điện tử, em thầm vui lây với niềm hạnh phúc mà họ đã may mắn có được. Có lẽ em là người kém may mắn trong tình yêu, hay nói đúng hơn em là một người yêu ngây ngô, vụng về, không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình trước người mình yêu thương nhất và khát khao được gắn kết một đời. Nhưng thôi, em không trách anh vì em biết rằng anh vẫn còn nghĩ về em và vẫn dành cho em một tình cảm nồng ấm, thân thương dù so với tình yêu đôi lứa, cái tình cảm ấy đã giảm xuống một cung bậc yêu thương sau cuộc chia tay thầm lặng của anh và em.
Em chẳng còn nhiều thời gian để hy vọng gặp lại anh một lần trước khi em về nước, chỉ để nói lời tạm biệt anh và được thấy lại gương mặt đáng yêu và nụ cười ấm áp của anh. Cái khoảng cách chín dặm là không xa lắm trên đất nước rộng lớn này, nhưng sự mặc cảm và rào cản văn hóa đã ngăn không cho em đến với anh, dù biết rằng sau sáu tháng xa nhau, sự xuất hiện của em sẽ là điều bất ngờ thú vị đối với anh. Nhưng em biết mình nên làm gì để có thể nguôi ngoay cảm giác không có anh bên cạnh, nhất là khi em không còn ở nơi này.
Em cứ ngỡ "xa mặt" thì sẽ làm con người ta "cách lòng", nhưng có lẽ anh và em là trường hợp ngoại lệ vì em biết anh cũng đang nghĩ về em trong những ngày chia cách. Có lẽ số phận không mỉm cười với em nên em chẳng thể nào có được anh trong cuộc đời này. Nhưng mãi mãi trong em vẫn còn tình yêu trầm lặng, sâu sắc và có phần kín đáo của anh. Tình cảm của anh cũng giống như con người anh, sâu sắc mà lặng lẽ.
Cầu mong anh luôn hạnh phúc và sớm có một tình yêu ngọt ngào, thi vị. Hãy cầu mong cho người mình yêu luôn được hạnh phúc vì ít ra đó cũng là việc làm duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho người kém may mắn trong tình yêu, đúng không anh?
Dù sao đi nữa em cũng vẫn mãi yêu anh.
Broken Heart