Em đã thật xúc động và biết ơn anh. Tất cả những điều đó em đã ghi lại trong tim em. Những tình cảm đó theo em đến tận bây giờ, hằng đêm em mơ tưởng đến anh. Lúc buồn muốn có anh bên cạnh để anh an ủi, những lúc vui lại ao ước có anh hơn, những lúc đó em muốn gói gọn tất cả những niềm vui để gửi tới anh, để hình dung nụ cười anh thật đẹp và rạng rỡ.
Vậy mà hình như anh đã quên, hay anh ngại một điều gì đó, hay hoàn cảnh anh không cho phép, em cũng không biết nữa, đó mãi là bài toán khó nhất đối với em. Em thật dốt phải không? Nhưng anh mãi mãi sẽ tồn tại trong trái tim em, dù sau này có không còn gặp lại.
Em đã lại khóc rồi anh, em là như vậy đó cứ mỗi lần nghĩ đến anh là vậy anh, có lẽ chỉ vì ao ước được ở bên anh thôi.
Không biết ngày đó có đến nữa không anh?
Tạm biệt anh! Người luôn nhớ anh.
hl