Tôi là một chàng trai quê Hải Dương, gia đình chỉ sống dựa vào vài sào ruộng và cửa hàng tạp hóa bé xíu. Suốt bao năm đại học, bố mẹ lo toan để tôi không thiếu thốn thứ gì và tôi may mắn khi ra trường xin được vào một công ty của Nhật tại Quảng Ninh. Mức lương khấm khá, suốt hơn một năm trời, tôi dành dụm và gửi mẹ giữ chút tiền để "làm vốn".
Đám cưới của vợ chồng tôi mệt mỏi vì bố mẹ thách cưới. Ảnh: St. |
Thời gian làm việc ở Quảng Ninh, tôi quen và yêu cô bạn làm cùng công ty tên Huyền. Tôi làm ở bộ phận phân phối máy xúc, còn Huyền là kế toán. Dù cô ấy hơn tôi 2 tuổi nhưng chúng tôi rất tâm đầu ý hợp và có ý định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, khi đem chuyện này nói với gia đình nhà Huyền (nhà cô ấy ở Quảng Ninh) thì họ tỏ ra không mặn mà, chê tôi là trai quê.
Ngày chạm ngõ, bố mẹ tôi lặn lội từ Hải Dương ra Quảng Ninh để gặp mặt nhà gái. Câu chuyện đám cưới đang rôm rả bỗng bố bạn gái tôi tuyên bố: "Chỉ cho làm đám cưới khi hai đứa có nhà riêng ở đây. Tôi không chấp nhận cho con gái phải ở nhà thuê". Bố mẹ tôi tím mặt khi bị coi thường. Tôi và bạn gái chỉ biết nhìn nhau ngán ngẩm. Hơn nữa, nhà gái còn thách cưới thêm nhiều khoản mà tôi không thể nhớ nổi.
Số tiền tiết kiệm tôi gửi mẹ suốt thời gian đi làm chẳng đủ mua được nửa căn nhà tàm tạm. Gia đình tôi chẳng có điều kiện, biết kiếm đâu ra số tiền lớn như thế để mua nhà. Dù không nói ra nhưng tôi biết mẹ cũng muốn tôi bỏ Huyền để gia đình không bị khinh rẻ, coi thường. Tôi và bạn gái âm thầm chạy vạy khắp nơi, hỏi vay bạn bè, người quen, họ hàng... để đủ mua một căn nhà nhỏ ở Quảng Ninh. Sau khi nhận nhà mới thông báo cho cả hai bên gia đình.
Tôi chẳng biết làm thế nào để hóa giải mẫu thuẫn giữa hai gia đình. Ảnh: St. |
Những tưởng chuyện như thế là êm xuôi, đám cưới sẽ diễn ra như dự định. Thế nhưng, mẹ tôi nhất định không chịu đi đón dâu, bà nói không thể chịu đựng để người ta coi thường thêm một lần nữa. Không những thế, bố mẹ vợ tôi cũng tuyên bố không về nhà trai, cho rằng đó là vùng quê hẻo lánh, họ không muốn đi lại nhiều mệt mỏi. Đám cưới của tôi diễn ra, nhà gái tổ chức riêng và tôi đón dâu về căn nhà nhỏ hai vợ chồng cố gắng mua ở Quảng Ninh. Nhà tôi tổ chức riêng ở Hải Dương, chỉ có cô dâu có mặt, không có màn đón dâu, cũng không có bóng dáng của gia đình nhà gái.
Đã hơn 2 năm qua kể từ ngày lấy nhau, vợ chồng tôi vẫn chưa dám sinh con. Phần vì điều kiện kinh tế chưa có, vẫn phải kiếm tiền trả nợ, phần vì gia đình hai nhà không vui vẻ nên khi có cháu, tôi sợ các bà sẽ tranh giành phần nuôi cháu. Tôi và vợ vẫn chưa biết phải làm sao để hóa giải mâu thuẫn giữa hai gia đình thông gia, tất cả chỉ vì chuyện thách cưới.
Thái Cường
(Hải Dương)