Trong lòng đã nguôi không trách cứ
Rưng rưng xưa như muốn nói: Em về!
N.T.H.Y
(Tôi làm thơ)
Cứ mãi là cô gái chẳng thể lớn thêm
Bao nhiêu tuổi rồi vẫn giận hờn như thế?
Góc phố nặng lòng sau cơn bão, mưa giông…
Em có biết không?
Bảy năm rồi nhà không thay khóa
Nhìn bức tường thấy sao trắng quá
Nếu có em chắc sẽ vẽ sơn màu.
Đêm với anh làm bạn đã từ lâu
Nhưng chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống
Đối diện với anh nhà như rất rộng
Ban công xưa vắng tiếng em cười.
Cánh cửa cũng lười, chủ nhật không buồn hé
Có khi nào ghé về, em xem nhé
Quần áo cũ nằm yên nơi góc tủ
Nhớ đến xót xa nên chẳng chịu phai nhàu.
Chưa bao giờ ta nói với nhau
Những lời bao dung, tha thứ
Trong lòng đã nguôi không trách cứ
Rưng rưng xưa như muốn nói: Em về!