Người ta nói yêu là khổ, anh cũng biết vậy mà sao... Anh chẳng thể né tránh. Khi ánh mắt em nhìn anh, lung linh như muôn ngàn vì sao đêm nhưng cũng ánh lên ánh lửa mặt trời rọi sâu vào trong trái tim anh.
Anh còn quá trẻ và còn nhiều trách nhiệm trên vai. Anh không thể lơ đãng để chỉ thương nhớ em. Nhưng em ơi, khi yêu tiếng nói con tim thường mạnh mẽ. Lời của lý trí chỉ còn như một cơn gió nhẹ cố gắng thoảng qua để người ta biết rằng nó còn đang tồn tại. Anh đã yêu em rồi sao? Tình yêu đến thật nhanh rồi có ra đi như thế không em?
Yêu là tìm thấy niềm hạnh phúc trong nước mắt, trong đau khổ đợi chờ, trong nhớ nhung mong đợi, phải như thế không em.
Giây phút nào để anh có thể quên em, có chăng là những giây phút anh thiếp mệt ngủ quên trong đêm vắng sau những tin nhắn chúc em ngủ ngon. Ngày cho hết ngày, đêm về rồi, trăng đã lên cao nhưng sao anh vẫn thế, vẫn nhớ em không nguôi. Thảo ơi! Hãy nói cho anh biết rằng anh đang chịu thử thách của tình yêu. Người muốn biết anh có thực lòng và chung thuỷ hay không. Hãy nói với anh rằng em luôn ở bên anh, cùng anh vượt qua tất cả để có thể đến bên nhau em nhé.
Anh biết làm sao đây khi bỗng dưng anh trở thành kẻ nhút nhát. Anh muốn nói với em bao lời nhưng sao phút đối mặt, anh chẳng thể nói lên câu. Anh muốn mang đến cho em một niềm hạnh phúc nho nhỏ, nhưng em vô tình không nhận ra. Và, đôi khi anh muốn được vuốt ve mái tóc em, anh không thể làm được. Anh trở nên khờ khạo mất rồi.
đỗ hữu toan