Lê Hùng sợ cái đời "không lành lặn" của mình sẽ "ám" vào cuộc vui của thiên hạ. Khi quá tuổi tứ tuần hay ngũ tuần, người ta thường coi những cuộc vui và chuyện mộng mơ chỉ là trò trẻ con. Hắn cũng vậy khi đã ở tuổi "tri thiên mệnh" sinh năm 1952 tại Hà Nội, quê nội Nam ịnh, quê ngoại Ninh Bình).
20 năm trước, lẽ ra đã yên phận binh nghiệp với hàng sĩ quan hậu hĩnh, Lê Hùng lại nằng nặc vác lều chõng sang Liên Xô dự thi ĐH Sân khấu Matxcơva. Vì sợ rơi vào bi kịch cuộc đời các công chức tẻ nhạt, và vì thành thật tin rằng nghệ thuật được tạo ra để cho cuộc sống bớt đi phiền muộn - dù là chút ít...
20 năm sau Lê Hùng trở thành "con sói già" của sân khấu. Anh thừa biết lấy nước mắt, "mua" sự thương cảm của người đời. "Hắn" cũng đủ khôn ngoan để hiểu rất rõ rằng, bản chất con người dễ bị xúc động. Mà sự xúc động đấy thường biểu hiện ở những trạng thái cực kỳ căng thẳng như xót thương, sợ hãi, và cả phấn chấn nữa...
Thế nên, Macbeth, Con cáo và chùm nho, Người ngựa, ngựa người, Đời cười... vừa khiến tên tuổi của anh nổi như cồn, lại vừa giúp thiên hạ "tẩy rửa" tâm hồn...
Rồi người ta cũng quen dần cái gã xù xì cóc cáy, mặc quần lính hầm hố, râu ria bụi bặm, đứng vỗ tay bồm bộp sau cánh gà ngắm diễn viên được chúc tụng hoan hỉ. Và đến khi vãn người, ông đạo diễn mới lặng lẽ bước ra, bất giác cúi nhặt một bông hoa vương trên sàn diễn.
Chẳng mấy ai hay đằng sau cái vẻ bề ngoài như muốn xù ra là một khoảng lặng nội tâm khó che giấu được; là những buổi đi về "giữa tường trắng lặng câm"; là những phút oằn mình vì gánh nặng sân khấu, gánh nặng đường đời; thậm chí cả sự bất lực "khi cảm thấy sức nặng đôi cánh, trên vai mình còn chưa mọc" - khi mà sức người thì quá hữu hạn, còn những việc phải làm thì không đếm xuể...
![]() |
Đạo diễn Lê Hùng. |
Nhưng khi trở lại cái vỏ của mình, Lê Hùng cũng chỉ là người đàn ông như bao người khác, cũng xoay sở tháo vát, cũng biết làm đủ thứ, và cũng chẳng thoát nổi lưới ái tình - cho dù đã nếm vị đắng của hai cuộc hôn nhân... Vẫn quát tháo diễn viên ầm ĩ, nói bậy thoải mái, xăng xái đi lại, dây giày lúc nào cũng xổ tung mà chẳng thèm... đi tất bao giờ.
Hắn hồ hởi bảo sang năm phá lịch cho khán giả ngay từ đầu năm để ai thích đặt mua vé trước, ai không thích thì cứ việc "nhè ra". Tất nhiên, "công thức" xào nấu của hắn vẫn phải đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc... Còn bây giờ thì hắn làm 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử (sẽ công diễn vào tháng 6 tới) lại oang oang tuyên bố sẽ bán vé với giá "cắt cổ" - 50 USD. Cho bõ công hì hục mấy tháng trời. Chẳng biết thực tế hay dở thế nào, nhưng nghe Lê Hùng kể thì ai cũng phải... há hốc miệng ra.
Mê dựng vở, hắn cũng mê mải những thứ "rất đời thường", tỉ như mê ô tô từ thủa người ta mới biết bắt đầu đi, đến nay đã thay đến 5 đời xe, và sẽ còn thay nữa. Anh bảo: "Người ta cứ giả dối rằng không thích lấy thêm vợ, không thích tiền, không thích gái đẹp..., nhưng tôi thì luôn thích lấy vợ và có nhiều con...".
Hỏi Lê Hùng, vai diễn của mình trên sân khấu cuộc đời là gì, anh nhăn mặt đáp: "Nói thế chua chát quá! Lê Hùng chỉ cố gắng hết vai của một đạo diễn. Mà bây giờ thì vẫn chưa xong vai cuối cùng... Còn trong đời, Lê Hùng sống với đúng vai thật của mình". Bảo Lê Hùng quan trọng là sự tự ý thức về mình, đừng quá ham hố, thì hắn bảo nghề sân khấu bạc bẽo và khắc nghiệt.
Trong cái thời mọi thước đo đều tù mù, mọi thang bậc giá trị đều đảo lộn, khán giả không phải là thượng đế, nhà phê bình cũng chẳng đủ tài năng quất roi cho con ngựa sáng tác phi nước đại, thì hắn cũng chẳng vỗ ngực tài hơn thiên hạ, mà chỉ biết dốc hết gan ruột ra...
(Theo Thể Thao Văn Hóa)