>> Khổ tâm vì anh và tôi đều ích kỷ
>> Anh đòi hỏi ở tôi quá nhiều
Mình sinh ra trong một vùng nghèo nhất miền Trung. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ làm không đủ lo nổi cho 6 anh chị em. Bởi vậy, mấy anh chị đầu đều nghỉ học sớm đi làm phụ ba mẹ nuôi mấy đứa tụi mình. Giờ anh chị lập gia đình hết rồi. Mình thì cũng đi làm được 3 năm, nhưng hoàn cảnh khó khăn vì mình còn phải lo cho các em ăn học.
Gánh nặng đôi khi đè nặng trên vai của mình, nhưng lúc nào mình cũng tự nhủ rằng phải cố gắng lo cho em út ra trường, bé sáu có chỗ làm ổn định thì mình mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. Thời đó, chị em tuy khó khăn nhưng rất vui vẻ với nhau.
Năm nay mình 25 tuổi, cái tuổi này nếu ở quê thì đã gọi là ế rồi, mà thật sự bạn bè mình cũng lần lượt có gia đình riêng hết rồi. Còn mình cũng có mối tình đến hôm nay là tròn 3 năm. Mình quen anh khi còn là cô bé vô tư, không biết sầu muộn, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Có lẽ vì vậy mà anh đã để ý mình.
Thời gian đầu quen nhau mình hạnh phúc lắm. Cứ ngỡ hạnh phúc như thế này sao lại có nhiều người bảo yêu là khổ. Thời gian cứ thế trôi, bọn mình có bao nhiêu kỷ niệm với nhau. Mình yêu anh nhiều hơn cả bản thân, nhưng mình là đứa vụng về trong chuyện bày tỏ, nói đúng ra là mình không biết cách làm cho anh tin mình. Thời gian sau này mình cũng hay nổi nóng nữa, do cuộc sống của mình quá khó khăn, một mình đi làm, lo cho hai đứa em ăn học, đôi lúc cũng thiếu trên hụt dưới.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Rồi mình đi làm thêm, đi học thêm, thời gian dành cho anh ngày càng it đi. Có lẽ vì vậy mà tình cảm của anh cũng phai dần đi. Anh là người rất khó tính, cả gia đình anh, cả bạn bè ai cũng nhận xét như vậy. Mình đương nhiên cũng biết điều đó. Nhưng mình nghĩ chỉ vì ngày xưa anh cũng khổ, không được ở cùng mẹ nên có lẽ tính cách và suy nghĩ của anh cũng hơi khác người một tí.
Nhưng không, càng ngày anh càng gia trưởng. Đã nhiều lần bọn mình cãi nhau rồi anh xin lỗi, mình bỏ qua hết chỉ vì một điều đơn giản và ngu ngốc: mình yêu anh nhiều quá. Những lần đầu anh nói xúc phạm mình, anh bảo mình đến với anh vì tiền, mình chỉ là đứa biết đua đòi, không thương anh, chỉ biết cho bản thân mình, mình nghe mà đau lắm. Lần đó mình sốc vô cùng, mình chưa bao giờ dám nghĩ như vậy. Quen nhau mình cũng tách bạch tài chính, tụi mình không tiêu tiền của nhau, thi thoảng đi ăn thì anh trả, có khi mình cũng trả. Nhưng mình buồn, chẳng lẽ vì anh trả nhiều hơn mà anh đánh giá mình ghê vậy, có đáng không?
Đúng là hoàn cảnh quá khó khăn đôi lúc mình không có tiền thực sự. Nhưng mình buồn hơn anh lại không hiểu mình. Anh không thể thay đổi bản thân vì cho rằng anh lúc nào cũng đúng, anh hoàn hảo, người phải sửa cho phù hợp với anh chính là mình. Mình mệt mỏi vô cùng, giá như mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua, giá như sau những lần anh xúc phạm, mình không tha thứ cho anh, giá như mình có thể yêu ai khác, giá như mình giàu hơn có lẽ anh không đối xử mình như vậy.
Nghề kế toán của mình nếu không học thêm thì cứ làm nhân viên, bị chèn ép thôi. Bạn bè mình ai cũng học đại học ngoại ngữ lương cao, gia đình mình nghèo chỉ có tiền chu cấp học phí ở trường, thời sinh viên mình đi làm thêm là chủ yếu. Mình khổ nhất trong đám bạn cùng lớp. Bạn bè có điều kiện đi đường thẳng còn mình đi đường vòng, đôi lúc cũng chạnh lòng, xót xa.
Với lại mình xác định sẽ sống cùng anh suốt đời, sau này mình đi làm kha khá sẽ đỡ đần anh phần nào. Vậy mà anh không nghĩ được như vậy. Anh nghĩ mình chỉ biết đến tiền, anh nói mình phức tạp. Mình buồn và đau lòng lắm. Bọn mình đã chia tay các bạn ạ. Đó là ý của anh.
Mình yêu anh nhiều, dẫu biết có nhiều lúc anh nghĩ rất kỳ cục, anh không có bạn bè, anh nói cũng không cần bạn, anh chỉ cần người đơn giản, biết thương anh. Anh nói mình đừng đợi, anh sẽ không cưới mình đâu. Chúng mình không hợp nhau. Lúc anh nói, mình chỉ biết khóc mà thôi. Mình không biết mình cố gắng phấn đấu như vậy có gì sai? Trong khi bao nhiêu người vẫn đi học, vẫn yêu tại sao với mình anh lại ích kỷ như vậy?
Từ ngày quen anh, mình thấy mình xấu xa đi nhiều, bạn bè mình cũng không còn gặp như trước. Gần như anh không muốn mình đi chơi với ai. Lúc đầu mình nghĩ anh ghen, nhưng bạn bè nữ anh cũng không muốn mình gặp. Đôi lúc mình nghĩ mình hiểu anh, có thể thông cảm cho anh, nhiều lúc mình nghĩ do áp lực công việc mà anh như vậy. Tất cả mình đều bỏ qua hết. Nhưng càng càng anh càng quá đáng. Anh xúc phạm mình nhiều hơn, anh chưa bao giờ chịu nghĩ cho mình, mình buồn lắm không biết tâm sự với ai.
Thà anh nói anh không còn yêu mình, anh chán mình thì mình còn chấp nhận được. Đằng này anh xem mình như một con ngốc. Mình thấy chán nản vô cùng. Mình ghét bản thân. Anh đối xử mình như vậy mà vẫn nặng lòng vẫn quan tâm anh, vẫn yêu anh, chạy theo nói anh đừng rời xa mình. Có lẽ ai nhìn vào cũng nói mình ngu ngốc.
Mình bế tắc lắm, không biết cách thoát khỏi tâm trạng này. Chia tay anh có lẽ mình không còn tin vào ai nữa. Mình trở nên sợ tất cả. Mình sợ cái nhìn cay đắng của người đời. Hiện tại, mình muốn đi xuất khẩu lao động, muốn có thời gian bình tâm trở lại, làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Quan trọng là giờ mình không biết chạy đâu ra tiền, không biết bố mẹ có cho mình đi không nữa. Mình khổ tâm quá, mấy bạn hãy cho mình lời khuyên phải làm như thế nào mới đúng?
Độc giả giấu tên
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.