Dũng Bun
Mồng 7/9, ngày thứ 2 'trẻ con' đi học
Khi còn học Giảng Võ, tôi nghịch ngợm nhưng lại nhát. Nghịch chơi, nghịch suy nghĩ, nghịch kiểu con trai phải nghịch, nghịch ngoan, nghịch ngu, nghịch trong học hành... nhưng nhát trong thể hiện tính cách và suy nghĩ, nhát trong bứt phá khỏi khuôn mẫu.. Tôi học Toán cũng thuộc dạng nhất nhì lớp nhưng hầu hết những cái logic cũng là do được tiếp thu, chẳng có gì là tự suy nghĩ cả, tôi hay được điểm 10 nhưng lại không tự tin vì một lỗi sai có thể làm hỏng tất cả; có lẽ chính vậy nên 3 năm tình cảm cấp 2 tôi dành cho một người chưa bao giờ tôi dám nói ra kể cả đến ngày chia cấp.
Năm 15 tuổi, tôi sang London học trại hè của Aspect Summer World, tôi vẫn luôn nghịch và hòa hợp với tất cả. Tôi học tiếng Anh, học tiếp xúc, học văn hóa, học cách vui chơi... Nhiều bạn tóc vàng, tóc nâu xinh lắm, tôi để ý và luôn chủ động kết bạn.
Tôi thích một bạn người Ý, tóc nâu, mắt màu băng nhé, xin thề từ cái hôm đầu tiên chia lớp, tôi nhìn thấy và chết đứ đừ rồi... Cũng lân la hỏi chuyện và làm quen, bạn í tên Giulia. Bọn tôi cũng nói chuyện về một số chủ đề nhưng dường như bạn í cũng không để tâm lắm.
Tôi có một số người bạn thân người Ba Lan và Tây Ban Nha, luôn đi thành một nhóm, tôi bạo dạn vậy mà cứ mỗi lần nhìn thấy Giulia, tôi lại chẳng biết phải ra bắt chuyện thế nào? Ngồi trong lớp nói sao thì nói nhưng ra khỏi lớp, tôi thực sự khác hẳn.. haizzz; bạn Giulia của tôi í, lại hay đi cùng một bạn nữ khác nên mình càng ngại :(.
Một buổi sáng London, trường tổ chức cho đi dạo ở Covent Garden, mưa nhỏ nhỏ nhưng không có ô dù thì cũng ướt đầu ướt người ngay; tôi đang đi cùng thằng Liêm, ướt nhẹp. Trường không đủ ô nên phát ô theo kiểu hai đứa chung một cái... và tôi ngó sang thấy 'Giulia đang đi một mình', tôi suy nghĩ nhanh vô cùng, tôi bỏ thằng bạn chạy theo gái (^^).
Trong cái khung cảnh đó, bạn Giulia ấy, cũng chỉ cười, hai đứa chui chung một cái ô, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực, tự nhiên bao nhiêu dũng cảm trước đó biến đâu mất rồi! Hai đứa đến khu shopping thì hết mưa, bạn ấy lại không đi cùng tôi.
Hôm đó là tiết học tiếng Anh. Thầy giáo của lớp tôi tên là Jonathan, trẻ và rất thân với tụi trẻ con, tôi vào lớp sớm, hai thầy trò ngồi nói chuyện, thầy Jonathan hỏi tôi: "Có thích ai trong lớp không?". Tôi bảo tôi thích Giulia và nói "She has the most beautiful eyes I've ever seen".
Trong giờ dạy, có một bài học về diễn đạt trọng tâm câu nói; đến lượt tôi, thày viết lên bảng: "She has the most beautiful eyes I've ever seen". Tôi phải đọc lên 'điều đó'! Thầy hỏi cả lớp có ai biết tôi nói đến ai không?, cho đến khi có một đứa nói đấy là Giulia, thầy gọi bạn í lên giữa lớp... và yêu cầu tôi đọc lại.
Tôi đã đọc như vậy đó, nhìn thẳng không một chút xấu hổ!
Khi khóa học kết thúc, bọn tôi cũng phải chia tay, cũng về nước. Tôi nhận ra một điều, muốn giành cho mình một ai, hay một quyền lợi gì đó, mình phải nói ra. Chẳng có gì là tự nhiên đến với mình, lại chuyện cô bạn tôi yêu thầm trong 3 năm lớp cấp hai, cuối cùng tôi cũng đã nói ra được những gì mình nghĩ...
Tôi đã thất bại, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy hối hận vì những điều đã nói.
Vài nét về tác giả:
Tôi luôn dành mọi thời gian có thể ở bên gia đình - Dũng Bun.