Tôi 27 tuổi, kết hôn hơn 2 năm, thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi tự nói với bản thân phải cố gắng giữ hạnh phúc đang có. Tôi luôn kiềm chế mình, không muốn qua lại với người đồng tính, sợ sẽ sa ngã, làm vợ đau khổ vì cô ấy là người tốt, biết lo lắng, yêu thương gia đình rất nhiều. Hơn nữa cô ấy đang mang thai thằng cu gần 4 tháng.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tình cờ một hôm tôi gặp người đàn ông lớn hơn 13 tuổi, chững chạc, nam tính và độc thân. Chúng tôi nói chuyện, làm quen, từ hôm đó chúng tôi thường xuyên liên lạc. Anh nói chuyện vui vẻ, ân cần, quan tâm lo lắng cho tôi từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi thấy rất hạnh phúc, luôn mong ước được sống cùng anh.
Kể từ đó cuộc sống vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, thường xuyên cãi nhau cho dù là những chuyện rất nhỏ. Suốt ngày tôi nhớ và nghĩ đến anh, không còn quan tâm vợ như trước đây nữa. Đến một ngày vợ vô tình đọc được tin nhắn người đó gửi, cô ấy sốc nặng, chỉ biết khóc. Tôi đành nói thật với vợ mình bị gay, lấy em vì muốn che đậy bản thân chứ không phải tình yêu thật sự.
Vợ buồn lắm nhưng cô ấy chấp nhận, nói chỉ cần sống như bạn bè bên tôi cũng được, chỉ mong con có cha lẫn mẹ, không đòi hỏi tôi điều gì nếu tôi không muốn. Nghe vợ chia sẻ thế tôi buồn lắm, càng thấy thương vợ hơn, nhưng chỉ là thương hại chứ không phải yêu. Dần dần vợ trở nên ít nói ít cười, mỗi đêm, tôi giả vờ ngủ say nhưng thật ra có ngủ được đâu, còn vợ hết nằm rồi lại ngồi khóc suốt đêm. Cuộc sống cứ thế trôi qua đến khi con trai chào đời, tôi cố gắng vì con thay đổi bản thân mà không được. Tình yêu dành cho người con trai kia và mong muốn sống cùng anh không thay đổi.
Vợ biết vậy nên quyết định cho tôi ra đi một năm, không ràng buộc với hy vọng vì nhớ con tôi có thể trở về với gia đình. Tôi cũng hứa sẽ tìm một việc làm, tránh xa thế giới đồng tính. Vợ tin tưởng nhưng tôi không giữ đúng lời hứa, đi sống cùng bạn trai. Gần một năm trôi qua, vợ phát hiện tôi nói dối, cô ấy giận, muốn tôi chấm dứt ngay trở về với gia đình, nếu không sẽ ly hôn. Cô ấy cùng con trai đến tận nhà bạn trai tôi, khóc lóc khi nhìn đứa con thơ chơi đùa trước mặt cha mà không dám lại gần.
Lòng tôi đau như cắt, cuộc nói chuyện kết thúc với lời hứa 2 tháng nữa tôi sẽ về và không ở cùng người con trai này nữa. Cô ấy cho tôi cơ hội cuối cùng. Với người bạn trai, anh rất yêu thương tôi, buồn vì sợ mất tôi. Anh đã hy sinh nhiều cho tôi, giờ cũng chấp nhận đau khổ nếu tôi muốn trở về với vợ con.
Thời hạn 2 tháng gần tới, một hôm tình cờ cô ấy chạy ngang nhà bạn trai tôi, vẫn thấy tôi còn sống chung nên hoàn toàn thất vọng. Giờ vợ quyết định ly hôn, tôi có nên hòa giải để trở về với vợ con hay trả tự do để cô ấy tìm lại cho mình người đàn ông thật sự yêu thương và mang lại hạnh phúc?
Vợ tôi còn quá trẻ, không lẽ vì con mà phải hy sinh cả đời để sống với người chồng đồng tính, một cuộc hôn nhân giả tạo này? Lúc nào tôi cũng nhớ con da diết, nhớ những ngày tháng hạnh phúc của vợ chồng trước đây, lòng tôi rất muốn trở về. Nếu về với vợ con, bạn trai tôi sẽ như thế nào đây? Hay tôi đồng ý ly hôn và cùng bạn trai tìm cho mình một cuộc sống riêng? Tôi rối quá, không biết phải làm sao giờ. Mong mọi người tư vấn và góp ý giúp, xin cảm ơn.
Nam
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.