H à! Gọi nhau là bạn bè thôi phải không? Tuy bạn có tình cảm với tôi và tôi biết nhưng mãi rồi không nghe bạn nói ra. Nhớ! cái sinh nhật đầu tiên của thời sinh viên ấy có người tặng quà người ta mà không dám nói gì? Hôm sau bảo là định mua một bông hoa tặng nhưng lại bảo là không dám. Bạn có biết rằng tôi thấy buồn lắm không khi mà bạn nói thế, lúc đó mình chợt cảm thấy bạn không "dũng cảm" lắm.
Thế mà dịp nghỉ hè nào, dịp tết nào về nhà nghỉ hai đứa cũng có đôi, cùng đi chơi với các bạn ở lớp, H vẫn là người đón tôi,chở tôi và đi cùng tôi. Lạ nhỉ mãi chẳng thành đôi.
Hè của năm cuối đại học tôi đã có bạn trai, tôi đã yêu anh ấy mà vẫn khắc khoải một hình bóng của bạn. Nhưng tôi là con gái mà có thể chờ mãi một điều mà không biết sẽ ra sao không? Và thật là không thể nào ngờ rằng hè năm đó bạn đã ngỏ lời yêu tôi. Muộn rồi tôi đã nhận lời yêu anh ấy (chồng tôi bây giờ). Tôi không do dự khi trả lời với bạn như thế? Phải chăng tôi bị ám ảnh bởi sự do dự của bạn hay do chờ đợi quá lâu rồi?
Tết vừa rồi về nhà bạn đã hẹn tôi đi chơi với nhau nhé! Một lần nữa tôi đã từ chối. "Tháng 2 này tôi sẽ lấy chồng"- một thông báo bâng quơ trong đám bạn. Tôi biết có người nhìn tôi và cười rất buồn.
Tôi đã quyết định cho con đường đi của tôi và đã rời xa bạn không một tin liên lạc nữa. Nhiều lúc cũng chợt buồn tình bạn của chúng ta đẹp quá. Ngày nào cùng đi học với nhau, cuộc vui nào cũng là bạn đón tôi cùng đi với lớp. Hai đứa rất hợp nhau và cũng từng nói với nhau rằng bạn chí cốt mà sao quên nhau được. Đúng tôi chẳng quên được bạn đâu, bạn sẽ đi theo trong tâm tưởng của tôi, chợt thấy nuối tiếc một điều gì đó. Giá mà?
Dẫu bạn ở nơi nào trên đất nước nay tôi gửi tới bạn lời chúc chân thành nhất luôn thành công và hạnh phúc.
Mai Thanh Trang