Gần một năm rồi, kể từ ngày hè ấy, hai đứa mình phải gánh chịu bao nhiêu áp lực, bao nhiêu điều tiếng, để rồi chỉ biết ngồi nhìn nhau thở dài.
Đúng là có những lúc em muốn buông xuôi, em muốn gạt bỏ hết tất cả để đỡ khổ anh và khổ em nhưng trái tim em không cho phép em làm điều đó.
Mỗi lần nhìn thấy anh, mỗi lần hai đứa trốn chui trốn lủi gọi điện cho nhau là một lần em lại thương anh nhiều hơn. Chính những lần đó em lại tự nhủ với lòng mình rằng em sẽ đấu tranh đến cùng, đấu tranh cho đến lúc nào chúng mình được thực sự chấp nhận.
Anh có nhớ không anh, buổi tối chớm đông ấy, hai đứa mình đã hét lên trong hạnh phúc khi có thể công khai được tình cảm cho mọi người và chú Cường đã khuyên bảo hai đứa mình rất nhiều. Những lời nói đó cũng là động lực để em có thêm nghị lực cùng anh tiếp tục đấu tranh cho tình yêu của hai đứa mình.
Bờm yêu, em biết anh buồn vì chuyện này, em cũng buồn nhưng phải xác định anh ạ. Em đã quyết định yêu anh là em chấp nhận tất cả mọi chuyện. Đây chỉ là thử thách cho tình yêu của mình thôi mà. Không được buồn, không được suy nghĩ nhiều. Em chịu được những ngày đã qua thì em có thể chịu được những ngày tháng tới. Vì anh và vì tình yêu của chúng mình, em tin chúng mình sẽ vượt qua được những tháng ngày khó khăn này.
Anh ngủ ngon nhé, ngủ ngon và mơ về em, mơ về cái ngày mà bé Muỗm được cuộn tròn rúc vào ngực anh để anh ôm nhé. Em cũng sẽ mơ, sẽ cố gắng vì em muốn cái tên Muỗm - Bờm sẽ bên nhau mãi mãi.
Yêu anh nhiều!
Bé Muỗm