Anh đã chẳng còn hăng hái như ngày trước, anh chẳng quan tâm đến em. Như cái hôm em bị mệt, em bị đau bụng. Anh cũng chỉ bảo em “đi ngủ cho đỡ mệt, em nhớ đắp chăn ấm vào” . Nhưng Anh cũng không về vớI em, cũng không ở bên cạnh những lúc em cần Anh nhất. Đến cả thuốc mua cho em uống, anh cũng quên luôn. - Dạo này trông Anh lạ lắm. Chẳng giống như Anh của ngày xưa, hay trêu em cười, hay trọc em em đến phát khóc. Em hỏi gì anh cũng trả lời qua loa cho xong chuyện. Anh biết em rất hay nghĩ linh tinh và hay lo lắng về tình cảm của 2 đứa mình vậy mà Anh vẫn không chịu hiểu vì sao em lại như vậy, cũng không chịu làm cho em hiểu vì sao anh lại thay đổi. Anh biết rằng em rất yêu Anh và chính vì vậy em rất lo sợ mất Anh. Lúc nào Anh cũng trách em hay khóc. Vậy tại sao anh không an ủi em những lúc em khóc. Chết rồi hay là anh lại để ý " con " nào rồi chứ gì. Thế nên anh mới không còn hứng thú với em. - Nhưng dường như Anh hãy còn quá trẻ con để yêu được một ai lâu dài. Anh bắt đầu thích đi chơi với bạn bè hơn những ngày thứ bảy bên em, thích ở nhà ngủ nướng hơn là đi cùng em. - Em biết ngày xưa em đã có những hành động thái quá với Anh. Có phải chính vì vậy mà bây giờ em cứ phải suy nghĩ và suốt ngày lo sợ mất Anh không ?...Và vì vậy mà bây giờ anh đã cư xử một cách lạnh lùng với em như vậy không. Em đã sai rồi, em xin lỗi anh.
Anh hãy đừng nhắc đến những chuyện quá khứ nữa, hãy cứ để nó qua đi như những kỷ niệm thôi. - Rồi Anh lại yêu em như ngày nào, lại vẫn âu yếm em, vẫn quan tâm, chiều chuộng em, và điều quan trọng là vẫn mãi ở bên cạnh em, là " điểm tựa" cho em. Anh nhé! Anh yêu của em, em muốn anh hiểu một điều rằng dù thế nào em vẫn mãi yêu Anh và hạnh phúc thật nhiều khi có anh bên cạnh.
Nhưng cuộc đời vẫn có những cái " giá như", giá như thời gian quay trở lại, em vẫn sẽ trọn anh, vẫn yêu anh, mong được ở bên anh và giá như anh đọc được những dòng này chẳng biết anh có còn yêu em như trước nữa hay không? Vợ Mũm của anh.
Mũm yêu