Em ơi...
em lại nhếch khóe môi sao?
Em cười...
Cười thật!
Trời lại mưa tầm tã rồi...
Thi Nguyễn
Hạt mưa có to quá không? Vậy sao em thấy nặng lắm. Hít thật sâu để cảm nhận mùi đất đang len lỏi trong từng tế bào nghèo nàn. Mưa có thể lạnh lẽo như em không? Sao phút chốc lai thấy mình giống mưa đến thế - rửa trôi, ướt đẫm, nhớ khủng khiếp và buồn nữa.
Văng vẳng bên tai em: "Mày làm tao sợ, mày quá cứng rắn".
Mưa ơi! Em đang cười vì chợt nhận ra sao ta bạc bẽo thế? Liệu mưa có thất vọng cho em vì một cái phất tay phũ phàng và nhẹ hẫng tựa như mưa không?
Làm sao em có thể đổ tội cho mưa được khi mà mưa rớt xuống tay em còn hằn dấu đỏ, còn đau. Sống lưng rợn lên từng cơn nhói buốt như đâm vào tim, như vết cắn của một con chó hoang đang gào thét.
Từng tầm tã ngoài mưa nhiều rồi, vài lần trong chiếc áo dài trắng đáng yêu ấy, em chạy theo mưa cùng người bạn cũ với đôi tay ôm chặt và hàm răng đánh "cập" về nhà - em đã cười thú vị đến nhường nào.
Từng nhiều lần tắm dưới mưa, tay vung vẩy chiếc ô văng tung tóe nước trong tiếng cười nắc nẻ của cậu em trai và đôi mắt hiền của mẹ. Buồn cười nhỉ! Thú vui bốc mùi hơi hám của những nhóc tì mẫu giáo. Chỉ là nhìn mưa như được trút bỏ, không là rũ bỏ.
Chỉ là yêu mưa, yêu cái cách mưa đến rồi mưa đi, lúc bay bay nhẹ nhàng, lúc vội vàng cẩu thả, lúc ào ào dứt khoát...
Chỉ là dù sao đi nữa, dẫu cho mưa tạnh không còn rơi thì lòng em vẫn man mác nhiều cảm giác lạ lùng khó hiểu.
Chỉ là em chẳng thể đoán được mưa sẽ chọn điều gì khi "đánh tách" trên những chiếc lá còn xanh hoặc đã úa vàng.
Có con đường nào lại không trơn bóng mây sau cơn mưa. Khoác lên mình chiếc áo mưa thì có còn nói mưa khiến ta đau không hay thật ra lòng ta đang bực tức điều gì chăng. Em chằng mặc áo mưa đâu vì sợ sẽ làm mưa đau, vì nếu ai đó nói rằng hiểu được mưa - kẻ đó thật rồ dại. Em có là một trong tất thảy những con người ấy? Em không biết và cũng chẳng cần phải biết. Có lẽ, mưa hiểu em hơn. Cười thật...
Mưa tạt vào lang can, tạt vào mặt em, tạt vào tóc em. "Heo ơi! Coi chừng tụi nó cho mày ăn trọn mưa bây giờ"- tiếng với gọi như một lời cảnh báo vang lên từ phía sau lưng trong điệu bộ hài hước của lũ con gái. "Heo"- thế là em chằng thể tránh kịp nữa rồi, vừa quay đi quay lại đã bị mấy thằng con trai phá phách ấy chơi cho một vố lạnh toát, bọn chúng khoái chí ra trò đấy. Nghĩ ngay đến việc trả đũa: "Ê tụi bay, vào lớp lấy dép bọn nó ra đây đi. Hahaha, cho chết luôn" - mỗi em một chiếc cứ thế mà cho "rơi tự do" xuống sân tennis đang ngập lưng chừng mưa.
Mấy đứa con gái hào hứng cười vật vã: "Điệu này cho chạy 3 tầng lầu rồi ra mưa mà mò dép nhé". Mưa vẫn tạt, em giật mình - chỉ là mưa đánh thức kí ức những ngày em còn là con bé cấp Hai thắt khăn quàng đỏ đi học. Em cười: "Đúng là đồ con trai, ngày xưa mình có vừa vặn gì, nghịch ngầm mà còn nghịch ác mới chết chứ".
Em thèm lắm cái cảm giác được đi dọc dãy hành lang ấy, bước vào lớp học ấy, ngồi vào chiếc bàn gỗ đã tróc sơn loang lổ vì những nét bút nghuệch ngoạc.
Em thèm lắm cái cảm giác bị té nước vào người, bị thầy giám thị la mắng vì nghịch mưa cùng với đám bạn tinh quái ấy. Thương lắm cái thuở mười mấy đến trường mới chợt nhớ ra mình quên... mang balo thì lấy gì mà học. Ngố thật đấy!...
Bây giờ mưa vẫn vậy, vẫn tát vào em nỗi buồn nhớ ấy, vẫn làm em ướt như ngày hôm qua. Còn em, có thể đã khác chăng. Gần tròn mười tám, không còn gò cho nét chữ ấy thật đẹp nữa rồi.
"Toạc"... Rạn nứt rồi. Hình như tim em đang nứt ra từng đường sọc ngang vô hình. Ngỡ ngàng. Không đau. Mưa ơi!...
Làm sao em biết được em lại như mưa. Em vẫn luôn nâng niu cái quá khứ đẹp của tám năm trời ấy, em vẫn luôn tự hào về những người bạn đáng yêu ấy. Những người bạn mới vẫn thường ghen tị với tình bạn của em cùng lũ bạn thân. Vẫn luôn đinh ninh rằng mọi chuyện đều sẽ không làm cho hai người bạn của năm xưa xa nhau. Thế nhưng, cuộc đời mà, chẳng bao giờ nói trước đươc điều gì. Có lẽ chỉ nên là hai người bạn, có thể vì một lí do - nhiều lí do - hoặc chẳng lí do nào cả, không thể là bạn thân.
Sao em thấy " bạn thân" thật xa xỉ đối với em vào lúc này. Hay là em đã quá gay gắt như lời của những người bạn chơi cùng hai đứa nói chăng? Không đâu. Không phải vậy mưa nhỉ!
Có quá nhiều thay đổi, thay đổi đến chóng mặt dẫu biết người bạn của em yêu thương em nhiều lắm nhưng "bạn" đã mất trong em thật nhiều rồi. "Bạn thân" của em thành thật hơn - chân thành hơn - riêng tư hơn. Ví như em đã đặt cược vào ván cờ này bằng chính con người em, mất sạch. Niềm tin, nhiệt huyết, nụ cười và nước mắt. Chỉ là học cách dừng lại để lấy lại con người em, nếu cố chấp chơi tiếp thì em sẽ tự đánh mất mình, em không muốn đánh vào quá khứ, không muốn làm người "bạn thân" mà em tôn trọng tám năm qua tổn thương.
Mưa ơi có hiểu cho em? Chắc mưa sẽ hiểu thôi, chỉ là em muốn dù mưa có khiến mọi thứ rửa trôi, thì vẫn cất cho em những kỉ niệm lấp lánh của quá khứ có vui, có buồn, có tất cả. Chỉ là để sau này nhìn lại em có thể nói với mình rằng em đã chơi đẹp ván cờ ngày hôm nay.
Mưa ngớt giọt...
cho em rớt "giọt" cùng mưa nhé!
ướt sũng.
Ngày hôm qua ơi!
Là em.
Em ơi!
hãy là em,
vẫn là em chứ...
Cười rồi...
em là thật,
Là mưa...
thi nguyen (bab_j3lly@yahoo.com)