Đinh Bích Chi
(Tôi làm thơ)
Cho em khóc dưới mưa một lần nhé
Như ngày nào anh đã khóc cùng mưa.
Từ hôm đó tới giờ em ghét lắm
Ghét phải nhìn, ghét phải chạm vào mưa.
Anh trách em, trách mưa sao thay đổi
Nhưng anh ạ, xa mới biết mình yêu
Thấy không anh, em xin lỗi tất cả
Nhưng chắc anh chẳng thấy được đâu.
Mây thả mưa, buông tay mà nhớ
Lỡ lời, em có nói gì sai?
Tình ban tặng chứ tình không bố thí
Chui rủi chờ như một kẻ ăn xin.

Tim anh chết trong mưa thật hay dối
Mà em đau nay càng đau hơn nữa
Mưa à... em yêu anh rồi đó
Chiều mong mưa, em mong anh sáng chiều.
Đã quá muộn, em mất anh mãi mãi
Chiều lụy tàn vội vã đón màn đêm,
Nhốt tim em giữa một trời nhung nhớ
Ngày thét gào, bóng tối giết hoàng hôn.
Đừng đổ lỗi hết cho em, anh nhé,
Sự thật là mình đâu có ngày mai
Những nồng nàn được xóa đi vội vã
Hét thật to, em không muốn đâu anh.
Chiều đổ mưa, đêm về rơi nước mắt
Có bao giờ anh nhớ về ngày xưa?
Đừng cố với, trời hỡi tim em chết
Mây làm gì biết tiếc những giọt mưa.
Trả lại em, những chiều buồn man mác
Trả lại trời ánh sáng của bình minh
Trả lại chiều những cơn mưa tầm tã
Trả cho người tất cả để bình yên.