Vô Vi
(Tôi làm thơ)
Không có anh ở bên em lúc này
Người yêu của em ơi,
Anh vẫn đang mơ về những chân trời bất tận
Có biết không những buổi chiều em đợi góc hoàng hôn?
Ở nơi bầu trời và mặt đất gần đến vậy
Anh có gửi gắm điều gì
Đã bao lâu rồi từ lần cuối chia ly
Những giọt nước của trời không thể ngăn em ngừng khóc.
Người yêu của em ơi!
Mùa thu đã đến rồi
Những chiếc xích lô vẫn thả hồn rong phố cổ
Em cứ lặng yên ở một nơi, anh đã biết.
Người yêu của em ơi!
Đừng nói về cô đơn đấy nhé
Bởi trong em đó là cả bầu trời
Kể từ mùa xuân anh ra đi
Đến tận những chân trời đầy mây và tuyết trắng.
Nơi những bông Iris màu đỏ nở hồn nhiên
Cạnh nụ cười của người con gái khác
Rồi anh sẽ quên em nhanh thôi...
Kể cả những lời thề hẹn anh đã nói vào mùa xuân ấy.
Anh như cánh chim lạc loài bay về nơi bất tận
Chẳng hẹn trở về kể từ độ phân ly
Nơi nhà ga đầy những kẻ thiên di
Kẻ biệt ly gieo hồn mình xa biền biệt.
Em sẽ không trách ước mơ của anh
Càng không trách những ngày tháng cũ
Phố ở nơi em, những cánh cửa im lìm
Em vẫn bước dù con tim lẻ bóng
Sonate nơi em, sonate vẫn dở dang...
Vài nét về tác giả:
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội, tôi chợt nhìn ra tôi - Vô Vi.