Nhớ anh nhiều lắm dù anh đã không còn bên em nữa. Mùa thu, vẫn cái màu vàng u buồn, rũ rượi, vẫn cái sắc trời ảm đạm, âm u gợi lên cái cảm xúc man mác, ngậm ngùi, luyến tiếc. Từng cơn gió xào xạc cuốn theo những chiếc lá bay bay. Anh và em đã gặp nhau trong cái buồn xác xơ của mùa thu năm ấy, nhưng bên anh em thấy mùa thu không mang lại cảm giác bùi ngùi như bây giờ.
Xa anh rồi, em thấy mình cô đơn và bé nhỏ, mong manh và ủ rũ như chiếc lá vàng mùa thu bay lả tả. Không có anh em thấy mùa thu buồn vô tận, buồn như cái vẻ buồn vốn dĩ của nó mà khi yêu anh em đã không nhận ra mà chỉ thấy nó đẹp nao lòng.
Em chỉ có hai mùa thu trong những tháng ngày làm người viễn xứ. Nhưng hình ảnh mùa thu nơi xứ người sẽ còn đọng mãi trong em vì nơi đây, mùa thu năm ấy em đã có những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc bên anh.
Anh yêu ơi, xin cho em giữ mãi trong lòng hình bóng anh và cả những chiếc lá vàng xoay xoay trong gió. Sao tình yêu chúng mình cũng mong manh như lá mùa thu? Những cành cây khẳng khiu trụi lá kia rồi sẽ lại xanh tươi, mỡ màng khi mùa xuân đến. Còn cuộc tình mình vẫn mãi mãi không thể hồi sinh vì em biết chắc một điều: anh và em luôn ở hai đầu ly biệt khi có kẻ ra đi và người ở lại.
Đỗ vỡ, tan nát, trống vắng, cô đơn, xót xa, tiếc nuối là tất cả những gì còn lại trong anh và em khi tình yêu chỉ còn là nỗi nhớ. Một mùa thu nữa sắp qua, tiễn đưa cuộc tình mình lùi dần vào quá khứ lãng quên. Nhưng với em, mãi mãi và bất diệt anh và mùa thu ngày ấy vẫn còn.
Yêu anh ngàn năm, chờ anh muôn thuở.
yeumaianhthoi