Hoa cà phê
Xứ miền Đông đang vào mùa hạ, và cũng là mùa mưa. "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa...", đó là lời bài hát được phổ nhạc từ bài thơ của Nguyên Sa. Hôm nay đọc lại thơ của ông và ngân nga câu hát, tâm trạng trở nên khác lạ. Mưa thì đâu phải mới lần một lần hai mới thấy, những khi cảm xúc dạt dào thì chẳng biết làm sao mà muốn viết thật nhiều.
Giữa đất Sài Gòn tấp nập, nắng mùa hạ luôn gay gắt, nắng khiến người ta ngại ra đường nhưng hàng quán cà phê, sâm lạnh thì luôn hút khách. Trên những đoạn đường ngược lối, người đi giữa phố Sài Gòn bất chợt nghe tiếng rao của những gánh hàng rong, tiếng rao trong những ngày nắng trở nên cực nhọc hơn, đượm những giọt mồ hôi. Thế nên với riêng tôi, khi mưa, Sài Gòn ít u buồn mà dường như tươi tắn hơn, mát mẻ hơn. Thật vậy, Sài Gòn giống như một gã lãng tử phong lưu và dễ chịu nữa. Nắng không đủ làm Sài Gòn héo hắt như những chiếc lá khô, mưa không đủ làm Sài Gòn sũng ướt như chú mèo con. Sài Gòn mến là thế, thương cũng là thế.
Tôi đi giữa Sài Gòn vào những ngày đầu tháng sáu, cuộc sống luôn hối hả, bận bịu của những người con tứ xứ đến để mưu sinh. Có thể ban đầu thấy lạ lẫm, chông chênh nhưng sau một thời gian, ai rồi cũng sẽ quen dần với khi trời, với bản tính thất thường của miền đất Gia Định khi xưa: "Nắng sài gòn anh đi mà chợt mát...".
![]() |
Cũng giống như trưa hôm nay vậy, trời đang nắng giòn tan vậy mà đến giữa trưa mưa đã đổ ào xuống, khắp các mái hiên Sàì Gòn đón những người "lạ hoắc" đến để trú mưa. Một vài cô cậu sinh viên ngồi nép đôi chân bên những trạm chờ xe buýt, có cô bé đưa tay hứng từng giọt mưa, miệng chắc đang thì thầm câu hát nào đó. Tôi nhìn và cười thầm, "giống chị rồi bé ơi".
Đường xá vẫn nhiều xe qua lại, người đi xe máy trùm áo mưa kín mít, phóng vèo vèo bình chân như vại, kiểu như "trời mưa thì mặc trời mưa". Vâng mưa thì sao, xe vẫn bon bon trên đường, người người bên quán cà phê cóc vẫn cười nói rôm rả, những câu chuyện thời sự và đặc biệt là vấn đề giàn khoan Trung Quốc. Bác xe ôm rặc giọng Sài Gòn vang lên giữa màn mưa thật hào sảng: "Biển là của nước mình thì sợ gì Tào (Tàu) đó, nếu mà đánh, tao còn một tay một giò tao cũng đánh". Tự nhiên thấy yêu người Sài Gòn ghê ghớm!
Vài nét về tác giả:
Tặng cho những ai là người con và đang mưu sinh ở Sài Gòn! - Hoa cà phê.
Bài đã đăng: Người đàn ông sau ly hôn, Nói với thời gian, Viết cho tháng 6, Anh còn nợ em, Trở về, Hạnh phúc ơi, ngươi là gì, Thằng Tí ơi, Tặng anh,Lắng nghe tình yêu, Chiều tím cô đơn, Vô đề, Mưa đầu mùa, Cái nắm tay đầu tiên của thời con gái, Nắng tháng tư, Viết cho ngày em ba mươi.