Anh đã không biết giữ gìn, anh không biết trân trọng những gì mình có hay là em? Nghĩ đến cảnh một mình em tiếp tục sống với những kỉ niệm đã qua mà thật sự em không tài nào ngăn được dòng nước mắt.
Thật lòng em rất yêu anh mà tại sao em phải lìa xa anh, chính anh là người rõ hơn ai hết. Tại sao mình xa nhau nữa vòng trái đất, mình vượt qua biết bao khó khăn, trắc trở vậy mà tại sao, tại vì sao hả anh?
Ngày tháng qua em phải làm sao để sống, để quên được anh đây?Anh nói đi? Đã bao ngày trái tim em nhớ anh da diết, muốn đựơc một lần nhìn thấy anh, được anh yêu thương và chăm sóc nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu phải không anh?
Anh biết không, bao đêm em luôn nằm mơ ước sẽ có một ngày em mặc chiếc áo cưới trắng được đi bên anh, hạnh phúc bên anh cho dù hạnh phúc ấy thật mỏng manh nhưng nó chính lại là niềm vui của em mỗi ngày chờ đợi anh, mong nhớ anh.
Chia tay nhau rồi, em cầu chúc cho anh luôn được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em tin rằng rồi anh sẽ có được người con gái tốt hơn em thương anh, yêu anh bởi vì chính vì nguyên nhân đó mà mình mất nhau mà! Em tin là anh sẽ mau quên được em. Nỗi đau nào rồi cũng theo thời gian qua đi và nhất định mình sẽ quên được nhau trong mùa mưa này.
Pham Vy