Lê Hà
Ôi những bài tập đáng ghé, ghét những con số khô khan, ghét những công thức lằng nhằng.
Độp! Độp!... Rồi lại... Độp! Độp... Thành tiếng rồi.
Giam mình trong phòng có biết gì đâu, ngoài trời mưa rồi. Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái tôn, cái âm thanh khó chịu ấy khiến phòng trọ của em trở nên bé nhỏ, "co rúm" lại vì sợ hãi. Dường như, em cũng sợ giống nó.
Làm thế nào bây giờ? Mưa to quá! Giờ thì mưa xối xả thật rồi. Ánh đèn nhấp nháy từ cái modem cho cảm giác... rờn rợn. Phụt một cái, đèn tắt. "Ơ! mất điện rồi". Khoảnh khắc ấy chỉ hai giây nhưng đủ để khiến em run bắn lên và bắt đầu thực sự thấy sợ. Bây giờ thì "rầm rầm" trên mái tôn. Tiếng mưa đấy, anh có nghe thấy không?
Cái ngày hôm đó ùa về, mưa, mưa và mưa... Dùng dằng không muốn về và thế là... trời mưa. Em cảm nhận được cơn mưa ấy đuổi theo chúng mình. Nó chạy từ đầu đê đằng kia lại gần rồi ùa nhau táp vào người. Đâu có phải mưa bình thường. Mưa xối đất xối cát, gió to, cây cối nghiêng nghiêng ngả ngả dường như chỉ chờ bị quật ngã.
Em nín thở lấp sau lưng anh, chỉ ôm chặt thôi. Anh ướt rồi kìa, em cũng thế. Cảm giác lúc ấy chỉ có thể tạm gọi là sợ. Em chỉ có thể nhớ là sợ thôi, vì có lẽ, mưa to quá, lấp cả cái miên man trong đầu em luôn rồi. Bình thường mưa, trong em chợt nhiều cảm xúc nhưng giờ thì không. Em khó thở quá, mưa không táp vào mặt em vì có anh che chắn hết nhưng sao vẫn khó thở? Em hé mắt nhìn về đằng xa, góc trời ấy lóe lên vệt điện sáng chói. Rồi! Đoàng... Anh cười: "Hì hì... Đừng sợ, cứ ôm chặt lấy anh, lấp vào kẻo mưa làm nghẹt thở".
Hiện tại, trong căn phòng này, em thấy cảm giác ấy lần nữa, đúng là sợ thật. Nhưng mà sợ hơn buối tối hôm ấy nhiều lắm! Đơn giản vì em gọi tên cảm xúc ấy là "một mình". Hà Nội có mưa như thế không nhỉ để anh cảm nhận được cái gì đó từ quá khứ, từ cơn mưa đầu tiên của mùa hạ này, cái mùa mà chúng mình xa nhau?
Em không ước nữa, không nghĩ những điều bắt đầu bằng hai chữ "giá như" nữa, bởi vì đơn giản em đã trưởng thành...
"Mưa mùa hạ, tao biết sẽ có lúc mày lại rơi như thế này, lại đem ký ức về bên tao, đem theo cả nỗi nhớ da diết về. Ừ! Tao chấp nhận bởi vì tao biết đó là mối tình đầu. Nơi đó, mãi chỉ giống như cơn mưa mùa hạ, giống như mày, dấm dẳng đến ào ạt và lại đi bất chợt. Vội tạnh, chỉ để lại cái ngẩn ngơ của một ai đó thôi.
Tạm biệt mày, mưa mùa hạ!"