Họ đã vận dụng rất mềm mại cái xa xưa vào cái hiện tại, nghe lại có phần dân dã. Ngồi theo dõi cuộc mua bán trái phiếu mà vẫn còn lạ lẫm. Chị mua hàng nhìn vào tờ trái phiếu, cầm máy tính trên tay bấm nhoay nhoáy rồi mở ví lấy tiền. Cuộc mua bán sao mà chóng vánh, chóng đến nỗi bỏ qua cả giai đoạn mặc cả.
Chuyện mua bán trái phiếu theo kiểu rao trên đường phố tất yếu phải xảy ra, bởi trước hết là cung, sau nữa đến cầu. Một ông buôn bán thua lỗ nên phải bán lúa non, không lẽ cứ đi vay lãi để chờ đến gần 4 năm nữa, đến hạn mới lấy được tiền trái phiếu.
Ông hàng xóm bên cạnh trước kia rất khá giả, ông đã mua nhiều loại trái phiếu có mệnh giá lớn, nhưng rồi khánh kiệt vì ốm đau, con ông phải chạy thận nhân tạo nên lúc nào cũng túng thiếu.
Trái phiếu thường có kỳ hạn 5 năm hoặc lâu hơn. Trong thời gian đó, biết bao nhiêu là biến động, bao nhiêu là người cần bán. Vậy nên tất yếu xuất hiện người mua. Họ bỏ vốn ra để thu lợi, nó được pháp luật công nhận, bởi đằng sau tờ trái phiếu còn có dòng chữ "Được dùng trái phiếu để bán, tặng, cho, thừa kế, cầm cố". Chỉ có điều là khi nó đã trở thành hàng hoá thì phải tuân theo quy luật cung-cầu. Nếu cung nhiều thì chưa chắc cái tỷ lệ 90% đã tồn tại, mà nó có thể thấp hơn, lúc đó người bán sẽ chịu thiệt.
(Theo Lao Động)