VK Nam
(Tôi làm thơ)
Em ơi đừng gom lá
Cứ để gió vàng bay
Chiều đi, ta ở lại
Với lá rụng vơi đầy.
Từng chiếc lá nhỏ, to
Đi cùng mùa thu ấy
Từng giọt đắng thời gian
Theo nỗi nhớ qua đây.
Con chim nhỏ ngơ ngác
Tìm gì trong lá rơi
Giật mình rồi thảng thốt
Vút cánh bay lên trời.
Đi giữa mùa lá rụng
Đâu chỉ lá vàng rơi
Từng chồi non chợt nhú
Mang mầm sống sinh tươi.
Lao xao mùa lá rụng
Lặng giữa hoàng hôn bay
Gió chiều se se lạnh
Lá, lá rơi, rụng đầy.