Nguyễn Việt Cường
Anh lơ mơ chợt tỉnh. Quán tính của 750ml Tequilla không phải tầm thường. Anh chợt thấy nhạt miệng và thật thèm một hơi thuốc đậm. Quơ tay hú hoạ lên đầu giường anh bỗng mỉm cười. Gói thuốc George Kelias vuông vuông kèm bật lửa Bic. Nàng thật chu đáo...
Nàng vẫn nằm cạnh anh, ôm khẽ một bên cánh tay và anh có thể cảm nhận từng nhịp thở nóng ấm. Anh rít sâu hơi thuốc nuốt trọn khói. Ánh hồng bừng lên soi rõ một má nàng, tròn đầy như trẻ con...
Lúc tối nàng đến và cẩn thận bày lên bàn một chai Tequilla. Anh xuýt xoa khen bộ đầm chất sang mầu nhã. Nàng chun mũi bảo khéo cháy món sốt pasta kìa anh... Nàng ríu rít dọn bát đĩa kể chuyện cô bạn sắp cưới. Anh chăm chú xắt chanh thành từng lát mỏng xếp viền đĩa quả olive với muối tinh, thỉnh thoảng đệm mấy câu vuốt đuôi...
Bữa tối nhẹ nhàng. Anh ăn ít, chủ yếu là uống. Tequilla không cần và không nên ăn kèm. Thường anh thích nhâm nhi cognac, đậm và dịu. Anh chiều nàng uống hơi nhiều. Nhìn nàng thè lưỡi nếm muối tinh rắc trên mu bàn tay anh bật cười. Hạnh phúc...
Nàng tì cằm lên ngực anh, kêu tóc anh bạc nhiều rồi đấy nhé. Hay mình có em bé đi, anh sẽ trẻ ra cho mà xem. Anh phì cười, anh rất thích trẻ con, nhất là là lúc tạo ra chúng. Nàng chồm lên gặm vào cằm anh, anh không nghiêm túc gì cả. Anh thổi vào tai nàng, anh yêu em. Ứ anh không yêu em. Anh yêu em. Anh không yêu em. Em yêu anh. Em không yêu anh, á anh trêu em...
Khó gọi tên mối quan hệ giữa anh và nàng. Có nhau được ba năm lẻ bốn tháng, hiểu cái tốt và chiều được cái chưa tốt của nhau. Nhưng cũng có khi xa nhau hàng tháng, chẳng liên lạc gì mấy. Tính anh đại khái, nàng cũng không trách nhiều. Chỉ nhắc nhớ giữ gìn sức khoẻ và chịu khó ăn thêm cho em. Đêm nhắn tin, chúc ngủ ngon bao giờ cũng đòi hôn. Chỉ là mấy ký tự thôi mà em yêu. Vậy mà tự anh thấy không nói dối nàng được...
Cũng một vài lần anh gạ nàng, hay mình cưới đi. Nàng những lúc thật vui hay thật buồn cũng xa gần nói chuyện đám cưới. Chuyện lần nào cũng có đầu không có đuôi. Ngôi nhà và những đứa trẻ vẫn là giấc mơ. Có cái gì đó vô hình xen vào thì phải. Anh băn khoăn mặc cảm làm khổ nàng. Nàng áy náy chuyện làm phiền cuộc sống riêng tư của anh. Ngày xưa các cụ dạy vợ chồng đối xử với nhau như khách, anh và nàng chưa chính danh nhưng cách thức xem ra không khác mấy...
Anh khe khẽ luồn tay ra khỏi gáy nàng. Ngoài kia gió đầu mùa lạnh u u thổi qua hàng lan can. Anh châm thêm điếu thuốc, xỏ tay vào đôi găng cao su, cẩn thận hoà nước rửa bát. Gạt vòi sang hết nấc bên trái, hơi nước nóng phả nghi ngút. Anh chợt mỉm cười. Rất có thể mùa đông năm nay là mùa không lạnh...