Đường phố vẫn đông, và em bắt đầu lạnh
Cái lạnh cựa mình từ lồng ngực của em.
Hải Yến
(Tôi làm thơ)
Mùa về thật rồi, để gió lạnh thêm
Phố đông người mà sao lòng hoang vắng
Ghé vào quán gọi ly cà phê đắng
Em thấy mình đơn độc giữa mùa hoang
Tháng 9 đi rồi, vẫy gọi đông sang
Những cặp tình nhân dường như trẻ lại
Khép nép vào nhau, ước bên nhau mãi
Những ngón tay đan sao khiến chạnh lòng...!
Em xé đôi mình thành hai nửa chờ mong
Nửa gầm gào như biển tràn bờ sóng
Nửa thinh lặng chỉ ngồi yên và khóc
Hai nửa của mình, sao em chẳng phải em?
Em bước đi rồi, liệu có ai đến xem
Ly cà phê vẫn nguyên, nỗi buồn đặc quánh.
Đường phố vẫn đông, và em bắt đầu lạnh
Cái lạnh cựa mình từ lồng ngực của em.
Vài nét về tác giả:
Suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ có thể trở thành chính mình được thôi. Không thể là ai khác, và sống thay ai khác. Bởi tự tôi biết rằng thế giới bảy tỷ người cũng chỉ có một - tôi! - Hải Yến
Bài đã đăng: Trung thu trong em, Thừa, Nếu...!, Nói với anh, Dành tặng riêng anh.