Yến Hoa
(Tôi làm thơ)
Đêm nay hoa vẫn trở mình
Gió đưa vào chút hương tình xa xôi
Ta ngồi ngút ngát hương trời
Thở thôi cũng khẽ, sợ mùi hương bay...
Sớm ra ngó thấy tơi bời
Thềm hoa rắc trắng. Giật mình hè sang!
Hoa nhãn thơm rơi suốt cả mùa hè
Trong sắc trắng rắc đầy thềm nhà cũ
Sau vòm lá, sẻ chơi trò làm tổ
Bình minh về gọi nắng xôn xao.
Bước nhẹ thôi dưới nền hoa ấy
Nâng niu dùm những cánh hoa rơi
Nhỏ bé lắm, li ti loài hoa ấy
Cứ nhẹ tênh, hương bay ngập phòng.
Ta chẳng biết ta ơ thờ đến vậy
Ngày lại ngày trở lại gác xưa
Gió ào tới, rung cành, hoa rụng
Bỗng giật mình trong sắc trắng như mưa...
Ta chẳng biết trong bao mùa hoa ấy
Để ý gì đâu, cái nắng nặng lòng
Hoa cứ rụng, tơi bời thềm nhà vắng
Ta cứ mơ - mảnh nắng vắt lưng trời.
Ta thuở ấy, ta ngày đôi mươi ấy
Yêu sao nhiều mà quên mất loài hoa
Nhớ sao nhiều mà khuya về lạc lối
Hương hoa nào nhức nhối cả trời đêm
Ta bây giờ, ta vẫn là thiếu nữ
Yêu vẫn nhiều, yêu đến cả mùi hoa
Ta nhận lấy trong mùi hương ấy
Có niềm đau rơi theo cánh hoa gầy.
Hoa cứ rụng trước thềm thiếu nữ
Cô gái ngồi gom cánh hoa rơi
Tiếc nỗi nhớ nên ướp vào trong hộp
Cả mùa hè, góp lại bấy nhiêu thôi.
Ta nâng gót qua thềm hoa trắng
Vội vàng chi, nát chút hương lòng
Hoa e ấp, hoa chao cùng với gió
Ta bước qua nghe tiếng thầm thì.
Hoa nhãn rơi mang mùa hè xuống phố
Cả một mùa dìu dịu hương đưa
Hoa nhãn rơi thắp lên trời mùa quả
Cả một mùa quả ngọt yêu thương.
Ta cứ mang mãi mùa hoa ấy
Để một ngày ta phải rời xa
Quãng đường một thuở, vòm trời thiếu nữ
Căn gác hương đưa day dứt mỗi đêm về
Để một ngày, khi trở thành quá vãng
Tuổi trẻ đó, màu hoa đã là xưa
Mùi hương đó, của bao mùa hoa khác
Ta vẫn còn - Cho riêng mình chút nắng như mưa.