Đó là những tối được đứng nép thật chặt vào anh, được ngồi đằng sau ôm lấy lưng anh và cứ như thế nó mang lại cho em cảm giác ấm áp lạ thường. Hôm nay cũng đã vào Đông, trời se se lạnh, cái lạnh khiến người ta có cảm giác buồn. Cái lạnh gắn liền với nỗi nhớ vắng anh ,em thật sự cô đơn lắm.
Bây giờ mỗi đứa một nơi, em một mình và anh cũng một mình... Không biết anh có cảm giác giống em không. Em cứ nghĩ chỉ có mình biết giữ chân anh, biết làm anh vui, anh hạnh phúc nhưng có lẽ em đã sai, em đã quá tự tin vào mình, em đã để anh đi và rồi em mất anh.
Sau từng ấy thời gian nhìn lại, em biết mình đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng với em. Cảm giác hối hận cứ đi cùng cơn đau đến với em từng đợt, từng đợt anh à. Nó cứ dai dẳng khi trông thấy anh, trông thấy những điều anh dành cho em như con mưa triền miên mãi không dứt.
Em không biết nói thế nào,em chỉ biết tận trong đáy lòng em dường như vẫn muốn nói một điều... Em muốn mang lại cho anh hạnh phúc nhưng em lại không thể làm cho nó trọn vẹn. Giờ không còn được ở bên nhau thường xuyên nữa. Anh phải cố gắng chăm sóc cho bản thân mình. Anh không được nghĩ nhiều như thế nữa, nhìn anh ngày càng gầy đi, sắp sửa thành da bọc xương làm Em thương lắm...
Em luôn mong anh được hạnh phúc
Trang Anh