Dạo này em thế nào....? Em khỏe không? Công việc của em vẫn tốt chứ? mà anh nghĩ không tốt làm sao được vì em là người có trách nhiệm với công việc mà và em cũng được mọi người quý mến ở trong phòng mà. Thật ra anh muốn hỏi cuộc sống của em những ngày tháng vừa qua ra sao thì đúng hơn. Em vẫn sống vui vẻ như những lời em nói chứ? Em không còn lưu luyến hay nhớ gì đến anh như những lời em nói đấy chứ? Anh vẫn còn nhớ buổi chiều hôm chúng ta chát với nhau em à, những lời em nói vẫn còn nguyên anh chưa thể nào quên mặc dù những lời nói đó như là bót nghẹt thở con tim anh và làm anh đau biết nhường nào.
Có lẽ đến lúc này đây anh phải thừa nhận rằng em đã hết yêu anh thật rồi và anh cũng không còn mơ mộng rằng em sẽ quay về bên anh như những lần cãi nhau trước kia nữa. Anh không biết bây giờ em còn nghĩ gì về những gì đã qua hay không? Anh thì chỉ nhớ đến em thôi và anh vẫn nhớ đến em vào mỗi buổi tối và buổi sáng thức giấc , anh nhớ đến em bất cứ lúc nào mà anh muốn mặc dù em đã nói hãy quên em đi và đi tìm hạnh phúc mới cho riêng anh đi.
Anh đã nhủ rằng chiều ngày hôm đó anh sẽ không bao giờ viết thêm chút nào cho em trên những tâm sự nữa nhưng hôm nay lạnh quá và anh nhớ đến em nhiều hơn và anh cũng nhớ những hơi ấm của em như những mùa đông mà anh và em còn tay trong tay bên nhau. Em có biết những lúc ngồi cafe hay một ngày kết thúc của anh là lên đọc những tâm sự của mọi người và anh đi tìm những dòng tâm sự của em viết cho anh, có những bài viết anh nghĩ cũng giống như truyện của anh và em nhưng anh cũng không dám tự tin để mà nghĩ đó là em viết cho anh.
Em có còn nhớ những kế hoạch khi anh và em còn bên nhau cùng vạch ra cho tương lai của chúng mình sau này hay không? Cả anh và em cùng vạch ra và anh là người luôn mong cái ngày mà 2 chúng ta cùng chung sống với nhau biết nhường nào. Anh còn nhớ những năm anh chờ đợi em từng ngày từng ngày mỗi khi em được về nhà, em có biết mỗi lần anh biết em về là anh luôn mong ngóng từng giờ từng phút và anh đếm thời gian để được gặp em ôm em trong tay anh , cái cảm giác chờ đợi đó anh sẽ không bao giờ quên được em biết không? Anh sẽ đi và sẽ đi cả 1 chặng đường cho dù nó là ở chân trời góc biển nào đó hay nguy hiểm như thế nào nhưng nếu cuối con đường đó có em luôn chờ đợi anh thì anh sẽ không quản ngại để được nhìn em cười và để được ôm em trong vòng tay anh.
Cái ngày đầu tiên anh hạnh phúc nhất chính là ngày đầu tiên khi anh được em trao cho anh tất cả , em có biết anh đã không dám nghĩ sẽ đến ngày mà mình chia tay nhau không? Ngày đó có lẽ em nghĩ chúng ta vẫn là trẻ con nhưng bây giờ thì anh cả em đều đã đi làm và đã trưởng thành nhưng cái suy nghĩ của thời trẻ con đó vẫn luôn trong đầu anh và anh sẽ không bao giờ thay đổi .
Anh có thể là con người vô cảm lạnh lùng hay ngốc nghếch mà em nói nhưng trái tim anh không ngốc khi anh yêu em , chẳng có gì ngốc cả khi anh được yêu em và em yêu. Em thường nói anh hay cáu em mỗi khi em để anh chờ , em à anh không cáu vì đơn giản em để anh chờ em đâu mà vì mỗi lần gặp nhau anh mong và muốn gặp em càng sớm càng tốt đó thôi. Mỗi lần hẹn gặp anh chỉ mong thời gian trôi thật nhanh và anh sẽ phóng thật nhanh ra chỗ hẹn để mong gặp em cho thôi khắc khoải nhớ em.
Hạnh phúc của anh đơn giản lắm chỉ mong được bên em đi chơi đâu đó cùng em và đưa tay cho em gối ngủ mỗi khi mặc dù lúc tỉnh dậy em hay bị đau đầu vì đôi vai của anh gầy gò.
Cướp dâu.....ư . Em còn nhớ câu nói đó không? Đúng là anh cũng từng có nghĩ như vậy nhưng giờ anh sẽ nói là KHÔNG vì đó là con đường em chọn. Anh thích làm cho em những điều bất ngờ và cũng có đôi lần làm cho em những điều bất ngờ và thật lãng mạn rồi đúng không? Nhưng anh chẳng bao giờ giấu em được lâu và luôn bị làm lộ trước khi dành tặng cho em những điều bất ngờ. Có lần anh đã bắt em phải chờ anh trong bóng tối vắng vẻ để anh trang trí lại căn phòng đó lạng mạn dành cho em nhưng trước khi nhận được thì em cũng bị 1 phen hú vía vì sợ khi ngồi đợi anh ở chân dốc đúng không em.
Có những lúc anh tin và có những lúc anh không tin những lời cay đắng mà em nói ra . Nhưng anh thấy mình vẫn còn mơ mộng và không thực tế đúng không em? Anh không xác định được như em nên có thể anh vẫn còn mơ mộng và hoang tưởng phải thế không? .
Đã lâu anh không làm những điều ngốc nghếch để được nhìn em từ xa và không chạy xe theo em một đoạn đường nữa rồi vì anh không muốn là một đứa ngốc thật sự khi em nói quên em đi. Anh sẽ vẫn cứ cười nói và tỏ ra thật mạnh mẽ và lạnh lùng như lúc đầu em thấy 1 con người nhìn đáng ghét bước vào trong lớp học và sau đó ngồi sau em . Anh lại như vậy và sẽ không để ai nhận ra rằng trong tim anh cô đơn và đang đau mỗi ngày khi nhớ đến em .
Sáng hôm nay tỉnh giấc từ 5h tim anh nhói đau vì giấc mơ đêm qua em có biết không? Anh đã mơ thấy em chuẩn bị ăn hỏi và cưới một người nào đó . Anh đã định gọi điện thoại cho bạn em để hỏi thăm nhưng anh không muốn để ai biết anh yếu đuối vì yêu em như thế nào nữa , và cả ngày anh đã không thể làm gì và nghĩ được gì ngoài việc nghĩ về giấc mơ đêm qua. Anh đã muốn đến cơ quan em và muốn em nhìn em từ xa nhưng đó là những điều thật ngốc nghếch đúng không.
Đêm noel anh đã cô đơn và bơ vơ biết chừng nào, còn em có vui không?
Anh vẫn không biết tại sao anh luôn nhớ và yêu em nhiều như vậy , có người nói yêu không cần lý do gì hết chỉ cần biết ta yêu người đó làm tất cả vì người mình yêu , và anh cũng như vậy và anh cứ nhớ cho dù ai kia có nhớ anh hay không và anh vẫn cứ mong chờ ai kia đó sẽ nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh , mặc dù anh biết em luôn là người bướng bỉnh và gan lì .
Anh vẫn luôn nhớ và yêu em rất nhiều em biết không.
52013.....
Minh Ngọc