Vậy mà gần 3 năm rồi đấy nhỉ? Khi bắt đầu cảm thấy anh là một điều gì đó ở trong em, cô bé bướng bỉnh trong em vẫn thờ ơ, vô tình một cách cố ý mỗi khi đi qua anh... Vì một nỗi tự ái dâng đầy, em là ai chứ, chẳng là ai, còn anh với bao con người xung quanh, anh cười với họ, anh nói với người ta, với em chẳng qua cũng chỉ là cô bé cùng lớp ngớ ngẩn mà thôi. Nhưng tất cả những điều đó đâu có quan trọng rằng anh đã thuộc về một người nào đó, nó ngăn cản em dù chỉ là một cái nhìn hay là một nụ cười dành cho anh. Em thật ngốc... Rồi cũng dần qua đi với niềm tự ái, cùng với mối tình đầu vừa đủ những đẹp đẽ, lãng mạn và đau khổ kéo em xa anh.
Cho đến một ngày, cái bí mật mà anh kìm nén, gìn giữ một thời gian dài lại đến với em. Em không hiểu được đó là vì lẽ gì, có lẽ luôn luôn là một điều khó giải thích, lúc đó em đã nghĩ như vậy. Nhưng không, lúc hiểu anh hơn cũng là lúc em thấy mình đau khổ, đau cho cuộc đời của chính anh. Em chỉ biết câm lặng mà nghe anh nói, tất cả những nỗi buồn cộng lại cũng chưa buồn như em đã cảm thấy. Ôm em vào lòng, cái ôm vừa đủ chặt để thấy cảm xúc của anh, vừa đủ lỏng lẻo với cái e dè không dám... Vậy là chúng ta làm khổ nhau, hay là chỉ có em đã làm anh lại thêm một lần đau khổ, hả anh?
Anh cố tình tránh em có phải không, em đã buồn vì điều đó, nhưng thôi, vậy cũng tốt, để anh có thể quên em đi. Em đã sợ rằng em sẽ mất anh, mất một người bạn tốt, một người anh, có lẽ bây giờ em đang dần mất anh...
Nguyen Hoa