Nhưng rồi anh đã đến, đến như cơn mưa bất chợt của Sài Gòn. Và ngay cả lúc này đây em vẫn nghĩ đó như một giấc chiêm bao. Mấy hôm nay, không có hôm nào là em ngủ được. Em suy nghĩ rất nhiều, liệu em có xứng đáng với tình cảm được nhận từ nơi anh? Em là một con người xấu xa mà tại sao anh vẫn yêu vẫn tốt với em đến thế? Từng ấy thời gian học cùng nhau, rồi từng ấy thời gian yêu nhau....mà đến tận hôm nay em mới nhận ra anh yêu em biết chừng nào. Giá như cách đây một năm em nhận ra điều đó thì có lẽ sẽ không làm anh phải buồn, phải khổ...và có lẽ em sẽ không cắn rứt như ngày hôm nay. Dù anh đã ở bên em, nhưng hãy cho em gửi tới anh ngàn lời xin lỗi, hãy tha thứ cho những việc làm của em.
Hãy cho em một cơ hội cuối cùng để sống và được ở bên anh. Niềm vui lớn nhất đối với em lúc này chính là lòng vị tha, là tình yêu của anh. Em từng nói với anh là rất thích mùa đông, và còn gì hạnh phúc hơn khi mùa đông năm nay lại có anh, nó sẽ trở nên ấm áp khi chúng ta đi bên nhau. Đường phố cũng trở nên thân quen biết bao khi những kỷ niệm đẹp đẽ lại tràn về. Nghĩ đến điều đó em như được sống lại những giây phút thiêng liêng của chúng mình.
Cảm ơn anh! Anh đúng là người đàn ông vĩ đại trong lòng em. Người đàn ông mà có lẽ suốt cuộc đời này em cũng không tìm được thêm một lần nữa. Đêm nay, một đêm đầy ý nghĩa đối với em, khi anh đang say nồng trong giấc ngủ, khi vạn vật đã chìm vào màn đêm, khi em có thể nói ra những suy nghĩ của lòng mình....và dù những dòng chữ này anh có đọc được hay không thì em vẫn cảm thấy rất vui và mãn nguyện. Em muốn nói một câu mà đã lâu lắm rồi em không được nói: EM YÊU ANH!
Hồ Hạnh