Thu Thủy
Nằm suy nghĩ miên man đủ thứ, có lẽ vì nhiều chuyện xảy ra nên giờ đây lòng nó đang rối bời. Bất chợt cơn mưa ào ào kéo về, hòa tan mọi suy nghĩ của nó. Lúc chiều nghe đài báo bão, nó chợt nhớ nhà đến lạ, giờ này chắc trên nhà nó đang vào mùa mưa, lạnh lắm! Ký ức ngày xưa chợt ùa về trong lòng nó như cơn mưa đêm. Nó nhớ ngày xưa ở nhà hay đi tắm mưa cùng lũ bạn trong xóm, nghịch những trò trẻ con thật vui. Thế mà giờ nó lại đang ở phương trời rất xa, đang nằm co ro một mình trên gác nhỏ.
Không hiểu sao đêm nay trời lại lạnh đến thế? Có lẽ do trời đang mưa nên gió thổi vào qua cửa sổ làm nó lạnh người. Nằm đắp chiếc chăn mỏng mà nó nhớ nhà quá! Nếu như giờ này đang ở trên nhà, nó sẽ nằm gọn trong chăn ấm đệm êm và ngủ một giấc thật bình yên, không chút lo toan.
Ngoài trời gió ngày càng thổi mạnh, nằm trên gác nên nó cảm nhận được những giọt nước mưa rơi trên mái hiên nhà. Chẳng mấy khi nó thức đến giờ này nhưng hôm nay tâm trạng không được tốt nên dù cố ru mình vào giấc ngủ, nó cũng mãi không ngủ được. Nó nằm nghe tiếng mưa ngoài hiên rơi nhưng sao khóe mắt nó cũng đang trực rơi ra những giọt nước mắt nóng hổi trên gối vậy?
Có lẽ trong nó giờ đây có quá nhiều tâm sự về công việc, học hành, gia đình... Nó không biết phải làm sao? Khóc giúp nó mạnh mẽ hơn chăng? Nếu như không phải là đêm khuya, nó sẽ chạy ra tắm mưa để những giọt mưa kia xóa tan đi những day dứt trong lòng. Trời mưa rồi trời lại tanh. Trời tối rồi trời sẽ sáng. Còn lòng nó giờ đây ngổn ngang suy nghĩ. Tương lai của nó rồi sẽ ra sao đây?
Trời sẽ lại sáng, mặt trời sẽ chiếu ánh nắng khắp nơi. Nó tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ bởi phía cuối con đường luôn có một người đang đợi nó...
Vài nét về blogger:
Đây là những cảm xúc rất riêng của tôi, đó là miền ký ức tôi luôn mang theo bên mình - Thu Thủy.