Em thì không nghĩ thế. Em nghĩ người ta gọi là nhớ, bởi mùa này nhiều lắm những chia ly.
Hướng về mặt trời
Hãy nhìn những chiếc lá chuyển từ xanh thành vàng và rồi lìa khỏi nhánh cây đang khô dần trong tiết hanh hao của mùa đông sắp tới.
Hãy nhìn những đàn chim chíu chít gọi nhau đi tránh rét. Rồi bầu trời sẽ vắng những đôi cánh liệng chao. Mặt đất vắng những tiếng hót trong trẻo mỗi sớm mai thức giấc.
Hãy nhìn những cánh buồm ra khơi và vẻ mặt thấp thỏm của bao nhiêu người ở lại. Mùa này là mùa bão nổi. Sẽ không tránh khỏi những mất mát. Nhiều con thuyền cập bến bình an. Nhưng còn có rất nhiều những con thuyền không kịp tìm về trong cơn giông tố. Mãi mãi rời xa đất liền. Mãi mãi rời xa những ấm áp yêu thương.
Và anh hãy nhìn vào lớp lớp đàn em sau anh đang hăm hở bước vào mùa tựu trường. Xa quê. Xa gia đình. Xa mẹ cha và những gì thân thuộc nhất để bước đến chân trời xa lạ của thành phố nhộn nhịp người và xe. Một năm biết có mấy lần về?
Em gọi mùa thu là "mùa để nhớ".
Mùa để yêu hơn những chiếc lá còn xanh trên những tàng cây dưới phố.
Để yêu hơn những cánh chim giữa trời rộng hót líu lo những bản nhạc cuối cùng ở nơi chúng sắp chào tạm biệt.
Để thành tâm nguyện cầu cho bão đừng tàn phá dải đất miền Trung nhỏ bé của em.
Và mùa này, để nhớ về những người bạn sau bao năm không một lần gặp mặt.
Mùa thu để nhớ anh.
...Mùa thu em xui Hà Nội chạnh lòng.
...Mùa thu để bâng khuâng phủ đầy mặt hồ Gươm lúc chiều chầm chậm đến.
...Mùa thu để em bắt đầu đan áo rét cho anh.
Biết không anh, mùa này là "mùa để nhớ"!
Vài nét về blogger:
Em sẽ là gió trong một chiều tắt nắng.
Gọi bình yên trên vai anh dịu dàng.
Em sẽ là nắng trong một ngày ngát xanh.
Gọi tình yêu về cho nồng nàn ánh mắt...
Em là em sẽ là em
Mỏng manh và dè dặt,
Đặt lên môi anh hơi ấm của đợi chờ...
Hướng về mặt trời - Cô gái nhỏ mang khoảng trời yêu...
Bài đã đăng: Yêu thương không xa