Lễ cưới luôn được xem như là biểu hiện của tình yêu vĩnh cửu, một sự khẳng định niềm tin lãng mạn dành cho cả hai người, sự hợp nhất "hai trong một".
Những quan niệm về hôn nhân
Hứa hôn là một trong những thủ tục quan trọng trước khi tiến hành tổ chức lễ cưới. Hứa hôn được đánh dấu bằng những món lễ vật nhà trai trao cho nhà gái. Theo phong tục cổ Hy Lạp, quà đính hôn không thể không có chiếc nhẫn, được trao từ chú rể sang cha cô dâu. Tại Nhật, người ta thỏa thuận rằng, chú rể có thể nộp 3 tháng lương cho gia đình vợ tương lai như một thứ quà cho lễ đính hôn. Ở Tây Tạng hay tại các nước Hồi giáo, vật phẩm đính hôn còn là một sự cam kết rằng, cô dâu còn trinh tiết.
Theo phong tục Hindu (Ấn Độ), trinh tiết chiếm vị trí quan trọng tuyệt đối đến độ nhiều gia đình đã vội vã gả con gái khi cô bé mới chớm dậy thì. Chuyện kể rằng vào tháng 8/1985, tại Rajasthan (Ấn Độ), có đến 50.000 bé gái được tổ chức đính hôn trong hàng loạt buổi lễ tiến hành chỉ trong hai ngày. Hầu hết đều trở về nhà bố mẹ ruột sau lễ đính hôn nhưng kể từ đó, số phận họ đã bị “niêm phong”. Từ năm 1985, luật cấm hồi môn đã được ban hành nhưng đến nay, hủ tục này vẫn được xem là điều kiện bắt buộc khi muốn gả con gái. Tại Nam Ấn Độ, cô dâu trinh tiết phải ôm về nhà chồng món hồi môn trị giá 12.000 USD (thường là kim cương).
Cô dâu Hồi giáo chỉ được ngắm hôn phu qua tấm khăn choàng. Nói cách khác, chàng chỉ được biết mặt vợ vào đêm tân hôn. Cho đến nay, phong tục nhiều nước vẫn bị khoa tử vi thống trị khi người ta muốn tổ chức lễ cưới. Tử vi chọn dâu hiền, rể tốt và quyết định luôn ngày thành hôn cho đôi lứa có khi không hề yêu nhau.
Không phải người phương Đông mới tôn sùng tử vi, dân phương Tây đôi khi còn mê tín hơn. Từ thời La Mã cổ đại, người ta đã quan niệm rằng không nên làm lễ cưới vào tháng 5 - tháng của lễ hội dành cho Bona Dea (nữ thần Trinh nguyên). Còn ở Tây Tạng, người ta tin rằng đám cưới “sái mùa” sẽ gây ra mưa đá, bởi vậy, thiên hạ thường tổ chức lễ cưới vào mùa xuân.
Tại hầu hết các nước theo Thiên Chúa giáo, cô dâu mặc váy dài màu trắng, tượng trưng cho sự trinh nguyên. Bây giờ, các cô dâu thời đại mới có thể mặc bất cứ váy màu gì, miễn tránh xa cái màu xanh lá cây mà dân phương Tây nói rằng nó tượng trưng cho sự ghen tuông. Trong khi đó, màu đỏ ở phương Đông thể hiện sự thịnh vượng và may mắn.
Những nghi thức trước đêm tân hôn
Tại phương Tây, trong lễ cưới, cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn. Phong tục người Sikh (Ấn Độ) buộc hai người phải trao nhau vòng hoa. Trong khi đó, tại ngôi đền Thần đạo ở Nhật, vị sư trao tách trà cho chú rể và chàng nhấp một ngụm rồi trao lại. Sau đó, quá trình tương tự diễn ra với cô dâu. Ở Thái Lan, vị sư rót nước thánh vào tay cô dâu chú rể rồi tưới vào gốc cây bồ đề. Trước khi về nhà chồng, cô dâu Hindu ở Bengal phải mặc cái sari “gạo” để khi về nhà chồng, nàng dâng cơm cho bố mẹ chồng lần đầu tiên.
Trước lễ cưới, phong tục nhiều nước buộc tân giai nhân thực hiện buổi tẩy mình, thể hiện sự trong sạch để bắt đầu cuộc đời mới. Trước khi nhận được giấy hôn thú, cô dâu Do Thái phải nắm trong tay giấy chứng nhận có chữ ký của vợ một ông thầy tu, xác nhận rằng cô đã trải qua mikvah - lễ tắm theo nghi thức tôn giáo.
Cô dâu Hồi giáo ở Zanzibar (một hòn đảo ở Ấn Độ Dương) phải trải qua nhiều nghi thức rườm rà trước đêm tân hôn. Trong khi đám phụ nữ ở gia đình nàng tổ chức một buổi tiệc và ca hát, nàng phải ở kín trong phòng với sumo - một người bạn thân của mẹ nàng... Cuối cùng, cô dâu được xoa bóp bằng nước dừa, nước hoa rồi được tô môi. Chỉ đến khi trải qua quá trình này, cô dâu mới được phép vào phòng tân hôn.
Yêu nhau lắm, đánh nhau đau
Phong trào sử dụng phù dâu trở thành mốt thời thượng tại Anh sau khi người ta thấy đám cưới của công chúa Alexandra và Edward VII vào năm 1863. Các cô phù dâu trẻ với khuôn mặt ửng đỏ như quả đào cũng tượng trưng cho sự sinh nở. Ở Anh, thời Trung cổ, người ta không sử dụng phù dâu để tượng trưng cho ý nghĩa này mà thay vào đó là ném lúa mì lên cô dâu và chú rể. Hiện nay, tại nhiều nước, phong tục ném lúa vẫn còn được dùng.
Các nàng phù dâu, tại vài nơi, còn tượng trưng cho sự che chở cho cô dâu tránh những điềm xấu. Không ít quan niệm xưa vẫn tin rằng lễ cưới thường bị tà ma đến quấy phá. Ở Madagascar, tà ma bị xua đuổi bằng cách rắc nước lạnh lên cô dâu, chú rể. Tại Vương quốc Lesotho ở châu Phi, tà ma bị đám phụ nữ nhà gái xua đuổi. Họ đứng ở lối vào làng, tay cầm gậy đánh đuổi đám súc vật mà bên nhà trai giao sang. Khi đám súc vật bị xua đi, chú rể phải chạy theo đuổi chúng đi cho thật xa.
Các cặp vợ chồng son theo giáo phái Moon ở Hàn Quốc phải thực hiện một thủ tục rất quái: cầm vợt gỗ quất vào mông nhau ba lần! Các môn đệ theo giáo phái này chỉ được kết hôn tập thể dưới sự chủ lễ của giáo chủ Sun Myung Moon. Cách đây không lâu, giáo phái Moon đã tổ chức lễ kết hôn cho 3,6 triệu cặp, thông qua mạng vệ tinh. Buổi lễ này tổ chức ở một sân vận động tại Washington (Mỹ) với sự tham dự của 60.000 thành viên. Lúc đó, nếu chú rể không đến dự lễ được, cô dâu ôm khung ảnh của chàng trong lòng. Sau buổi lễ, cô dâu và chú rể không được quan hệ tình dục khi nào giáo chủ Moon chưa cho phép.
Tại đám cưới Do Thái, vị rabbi (thầy tu) đọc ketubah (lời hôn ước), trong đó nêu rõ người chồng phải trả một khoản tiền cho người vợ khi không còn khả năng đáp ứng những nhu cầu của nàng, khi “không còn khả năng tình dục và thiếu óc khôi hài”.
(Theo An Ninh Thế Giới)