Silent
Đám cưới 1:
- Chi béo đang ở đâu mà ầm ĩ thế?
- Đang ở nhà bạn, anh Khôi bên Luật ý nhớ không? Mai lão ấy đám cưới, mà mai chị còn phải đi mấy đám nữa nên đến trước.
- Khôi nào? Có phải Khôi vô duyên mà giới thiệu cho đám nào sau 2 lần đi cà phê cũng chạy mất dép vì không thể nhá nổi những phân tích tình hình chính trị Việt Nam và thế giới không nhỉ?
- Thì lão đấy.
- Oops cũng có người nghe được những chuyện như thế cơ à?
- Ừ nghe nói cô dâu là giáo viên dạy Triết ở Đại học Phương Đông,... nhìn 2 vợ chồng ngộ ghê cơ, đang ngồi tán chuyện Iran, Iraq và Gaza với mấy lão nữa kia kìa, vui phết...
Ôi tôi shock quá, anh Khôi Bôn-sê-víc lấy vợ! Còn đâu hình ảnh một ông anh yếu đuối ngồi uống được hai chén rượu chửi đời, chửi "đàn bà" rồi lăn quay ra ngủ ở hàng ốc luộc. Còn đâu hình ảnh ông anh cứ mỗi lần ngồi chơi khoảng 30 phút, cả nhà kéo nhau ra hàng nước chè của bác Tiến đầu ngõ để ông ấy nói chuyện thời sự, mọi người nói chuyện thời trang, cũng là thời hết...
Đám cưới 2:
- Alo bố à, ối sao cơ, bố đang hát karaoke á? 51 tuổi rồi, bố đừng có cố, hàng xóm phải nhốt gà hết bây giờ. Sao cơ gà hàng xóm bị giết hết rồi ạ? Sao mà giết, đám cưới à, mà cưới ai cơ, thằng cu Công nhà hàng xóm á? Ối giời ơi, nó mới có 19 cơ mà. Sao cơ ạ? Bác sĩ bảo cưới à? Mà vợ nó bao nhiêu tuổi cơ? 16 á? Ôi chết mất, thế vợ chồng nó lấy gì mà ăn? Bán đất ạ? Ôi vui nhỉ? Sang năm bác Trung có cháu bế... Sao cơ ạ, đám cưới hoành tráng lắm à?
Đấy cái thằng bé cách đây 4 năm vẫn còn thập thò ở cổng hỏi vọng vào:- " Đại ca T đã đi học về chưa ạ?" để mách tội mấy đứa cùng trường bắt nạt. Giờ nó lấy vợ, nhắn tin chúc mừng không thấy thằng bé nhắn lại, chắc ngại với bà chị (ôi sao mà tôi ghét cái tuổi 23 này thế).
Đám cưới 3:
Online, thấy có email, mở ra thì ra là mail mời đám cưới. Ở xa mà cũng không được tha nhỉ? Bạn Hương voi (mọi người vẫn gọi là Tê giác cơ) thông báo ngày mai là đám cưới. Bạn này nguyên văn là bạn của bạn Phương, bạn Phương là bạn của ông anh họ xa của tớ... nói chung gặp nhau một lần ở sinh nhật ai đó, thỉnh thoảng chat, hay gặp nhau ở sinh nhật nào đó và tự nghĩ là khá hợp. Nếu hai đứa đi cùng nhau thì chắc chắn là số 10 trong đó tớ là số 1 còn bạn ý là số 0, nghe bạn ấy kể thì chú này cũng khá lớn tuổi, li dị vợ được mấy năm, không con cái, thành phần cơ bản, lương lậu ok, không ga-lăng nhưng được cái biết chi tiêu (kinh nghiệm cho thấy đừng tin vào những ông biết chi tiêu vì sau đám cưới sẽ là ki bo)... Thôi đời mày tàn rồi Voi ơi! Mày thì nổi tiếng trong đám bạn là đứa tiêu tiền không tiếc tay giờ lấy phải ông chồng biết chi tiêu, tao tin, à không tao đoán mày sẽ giảm được chục kí-lô là ít. Viết cho con bạn cái mail chúc mừng rồi thì kêu ông anh họ chạy qua nhà lấy tiền đi mua quà cho nó. Ngồi nghĩ vu vơ, thấy buồn cười ghê gớm, đến cái Hương Voi cũng lấy chồng rồi, mình cũng phải lấy chồng thôi.
Đám cưới 4:
- Gớm, tôi biết rồi, mai bảo thằng Hoàng đi làm về qua nhà lấy tiền, giữ cho cô có hơn 1000 mà nay cô đòi tiền, mai cô đòi tiền, tiền đấy là tiền của bố mẹ cô chứ đâu...
- He he, mẹ thật là... Tiền cho con cái rồi ai tính làm gì cho nhanh bạc tóc mẹ nhể? Mà mẹ đang đi đâu đấy con nghe thấy tiếng xe...
- Đang đi đám cưới cái Ly con bác Năm sếp ở cơ quan mẹ. Sao mà tai thính thế, nghe ở đâu có mùi thức ăn là biết...
- Mẹ cứ đùa, mà chị Ly đang học thạc sĩ ở Hà Lan cơ mà, sao đám cưới vội thế nhỉ? Bác sĩ bảo cưới à?
- Bác sĩ nào, bác Năm bảo cưới, tháng 5 sang năm hai vợ chồng bác về hưu nên không cưới bây giờ thì đến bao giờ? Rõ khổ con bé, khóc gầy cả người mà không cản được, bác Năm lừa nó là bác gái ốm nặng phải về, về đến nhà thì giấu béng hộ chiếu của nó đi, thế là phải làm cam kết đám cưới xong mới sang bảo vệ luận văn...
- Mẹ này con hỏi khí không phải bao giờ bố mẹ về hưu nhỉ?
- Cô tỉnh đi, bố mẹ cô về hưu hay không thì cũng chả có đám cưới kiểu như thế đâu. Bố mẹ cô là nhân viên quèn cả đời đi đám cưới con sếp chứ sếp nào đi đám cưới con bố mẹ cô, cứ lo học hành đi...
- Mẹ chỉ có hiểu ý con. Thế không về hưu thì con cứ tà tà làm đám cưới mẹ nhỉ?
- Ế sưng ế xỉa, cưới cái gì mà cưới, thằng nào bất hạnh mới rước phải mày con ạ?
- Không phải bất hạnh mà là tu 7 kiếp, thôi không tào lao với mẹ nữa, con đi ngủ đây...
Đám cưới 5
Đám cưới 6
Đám cưới 7
...
Ngày mai tốt ngày, ngày mai đẹp trời, thiên hạ đôi cặp ầm ầm cưới, có đám cưới tưng bừng như Tết (như đám cưới ông anh họ trong Đà Lạt cả họ nhà tớ say không ai còn ngồi nổi, bác tớ - người đàn ông máu lạnh hát karaoke cháy cả loa), cũng có đám cưới mà bà mẹ nuốt nước mắt vào trong, cô dâu quệt vội tý phấn cho bớt nhợt nhạt, chú rể khó đăm đăm vì bị lừa, hai ông thông gia gườm gườm nhìn nhau mà tớ gọi chung là bi kịch đám cưới. Lại thêm một mùa cưới nữa...
Online thấy bạn bè dáo dát kêu tháng củ mật làm thì ít, tiêu thì nhiều, toàn tiền đám cưới... được đi ăn tiệc mà kêu, thật là chả biết thế nào mà lần, mùa cưới sang năm tớ cũng sẽ... có mặt trong đoàn quân đi ăn tiệc cưới.... vui ghê.
Oops tự dưng muốn xem mấy phim kiểu như 27 dresses (27 lần cưới), hay là Runaway Bride (Cô dâu chạy trốn). Xem xong đi ngủ, hết chuyện...
Vài nét về blogger:
Cuộc sống là một chuỗi ngày dài tranh đấu, ngay cả khi ngủ cũng phải tranh đấu để không phải dậy - Silent.
Bài đã đăng: Sống ở London, Thất bại toàn tập.