Tuổi già biết mùa thu gợi cảm với: “Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu” (thơ Nguyễn Khuyến) và “Từ vào thu đến nay - Gió thu hiu hắt” (thơ Tản Đà).
Tuổi trẻ biết mùa thu nao nức ngày tựu trường gặp thày, gặp bạn. Mùa “Gió thu hoa cúc vàng lưng giậu” (thơ Xuân Diệu) thường được coi là mùa của thi nhân. Mùa thu với tiết trời dìu dịu, gió mơn man, lá xao xác, nắng nhẹ như một lời tỏ tình kín đáo đã nảy sinh bao thi tứ rung động lòng người muôn thuở. Nhưng cảm thu ở một góc độ khác thì thu là mùa của tình thương sâu đậm.
Xưa cũng như nay, mùa thu là lúc người đời hương khói cầu mong các cô hồn siêu thoát nơi thế giới vĩnh hằng. “Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt”, thi hào Nguyễn Du đã “thương thay thập loại chúng sinh”, thương những người chân yếu tay mềm, những ai bị “liệm sấp chôn nghiêng”, những kẻ “đi về buôn bán - Đòn gánh tre chín rạn hai vai”.
Lại thương đến những người “Sống đã chịu một đời phiền não”, những phận “chìm sông lạc suối”... Và thương biết bao “tiểu nhi tấm bé - Lỗi giờ sinh, lìa mẹ lìa cha”. Thương những kiếp người trong cõi chết, thực ra chính là thương nhân loại trong cõi sống nhiều bất trắc, khổ đau. Tấm tình của Nguyễn Du đã tạo nên Văn tế thập loại chúng sinh- trường khúc bi thương thắt ruột thắt lòng muôn đời.
Mùa thu cũng là mùa Vu lan báo hiếu. Ấy là lúc con cháu thương vô cùng, nhớ vô cùng công cha nghĩa mẹ và những bậc bề trên. Tháng bảy này, tôi xiết bao cảm động khi đọc những dòng chữ tươi nét vàng trong chùa Trấn Quốc thơm ngát hương, hoa:
“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”
Mùa Vu lan ai chẳng cài sâu trong tim mình bông hồng đỏ thắm tình thương và ơn nghĩa các đấng sinh thành, đã biết bao khó nhọc nuôi dưỡng mình nên người hôm nay.
Mùa thu cũng là mùa còn dằng dai chống chọi với bão lụt. Ấy là lúc người ở chốn bình yên góp lòng, góp của, góp công trợ giúp đồng bào đang gian khó trong dông gió, nước trào sóng cuốn. “Miếng khi đói, gói khi no/Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng”. Lại càng cảm phục những anh bộ đội, những thanh niên tình nguyện quên mình cứu giúp bà con thoát cơn hiểm nghèo. Đẹp biết bao tình nghĩa “Lá lành đùm lá rách” và “Lá rách ít bọc lá rách nhiều”.
Nếu mùa xuân có thể coi là mùa của tình yêu thì mùa thu hẳn là mùa của tình thương.
(Theo Người Lao Động)