Nguyễn Thương
Thời điểm này, năm ngoái, mình từng... không điện thoại, không tiền, không áo mưa, lang thang trên đường trong trận mưa lớn nhất mùa ở Sài Gòn. Đứng giữa bến xe miền đông khóc tức tưởi. Mưa lạnh nhưng giọt nước mắt thì mặn chát và nóng hổi.
Hôm nay, mình cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Mất ví, mất tiền, mất giấy tờ. Còn cái ATM trong túi quần, đi rút tiền thì bị nuốt luôn. Sài Gòn mưa tầm tã và mình đi xuyên qua cơn mưa. 1h30 mới ăn trưa, mình đã xỉu vì tụt đường huyết. Chỉ khác là tuyệt nhiên... không một ai biết điều đó ngoài bé Linh.
Những cơn mưa đi vào nỗi ám ảnh. Cơn mưa trong đám tang người thân đầu tiên với cái áo xô bị nhuốm bẩn, bàn chân 9 tuổi nhưng vẫn lẫm chẫm đi trên những vệt cỏ đường. Khóc, nước mắt chảy thành dòng nhưng chưa đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cơn mưa tới khi đạp xe một mạch về nhà và đón nhận cái nhìn lạnh lùng từ mẹ. Mình đã mong được như cái Nguyệt, có mẹ mang khăn ra lau nhưng chỉ là câu nói: "Sao ngu thế, không biết dừng lại đâu mà trú à?". Trốn ra sau nhà, khóc tức tưởi. Đó là khi ta đã 14 tuổi.
Cơn mưa giữa trời đêm khi ngồi bên lửa trại. Cái lạnh cùng sự mệt mỏi sau kỳ thi và các bức bối khi làm trại đã khiến mình trở nên cô đơn kinh khủng. Dựa vào vai bạn, ấm áp. Nhưng đó là lúc mình biết, bản Polonaise cuối cùng mình được nghe bạn đàn. Nước mắt lại lăn xuống.
Nước mắt chia tay tuổi 17. Nước mắt khi thi lên đai Karate, thi giữa cơn mưa tầm tã. Và khi về nhà là tin ông nội mất. Mình đã chạy ra giữa trời mưa ấy, ngửa mặt lên trời. Mình không muốn khóc nữa, đó không còn là nước mắt.
Những cơn mưa cũng lớn lên.
Giờ không còn là sự vô tư giơ tay ra hứng giọt mưa dưới hiên, không là sự lãng mạn để dầm mưa trên đường, không còn là sự ấm áp khi được nắm tay một ai đó. Đó chỉ là sự lạnh lẽo, sự cô đơn, nghèo túng, khốn khó, bon chen, vất vả đi cùng những cơn mưa.