Hang Ngo
Ngày 29/7/2007 đánh dấu một sự kiện quan trọng: em trở thành sinh viên. Chính trong căng tin tối đó, em đã gặp anh.
![]() |
Ảnh: deviantart |
Đó là ngày đầu tiên em bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà, cái gì cũng có vẻ mới mẻ và lạ lẫm. Buổi đầu tiên ăn cơm ở căng tin, cơm không ngon như ở nhà nhưng sao vẫn dễ nuốt lạ? Có lẽ bởi em đi ăn cùng 7 người bạn cùng phòng, không khí trong nhà ăn nhộn nhịp, tấp nập người ra, người vào giống như người ta đi ăn cỗ cưới ở quê vậy. Và bởi một điều đặc biệt: Căng tin hôm đó có anh!
Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể giải thích nổi tại sao khi ấy anh lại nhìn em bằng ánh mắt như vậy? Ánh mắt làm em thấy bối rối và... hơi sợ! Cứ mỗi lần gặp anh ở dưới căng tin là em lại giật mình thon thót, nhưng nếu có hôm nào đó không được gặp anh em lại thấy nhớ ánh mắt đó đến lạ. Chẳng hiểu tại sao?
Suốt cả học kỳ đầu hầu như ngày nào em cũng gặp anh, nếu không ở căng tin thì cũng ở một nơi nào đó trong trường dù chúng ta chưa một lần nói chuyện. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, em lại tìm cách lảng tránh hoặc... nhìn lại bằng một ánh mắt khó hiểu không kém!
Cho đến một hôm em từ khu ký túc bước ra đang hướng về nhà A7 bị anh bắt gặp trong bộ dạng vừa đi vừa nhai nốt gói xôi sáng. Thấy vậy anh đã tủm tỉm cười từ xa rồi hỏi:
- Em có gì ăn đấy? Cho anh ăn với!
- À... đồ ăn sáng ấy mà! Anh ăn sáng chưa?
- Anh chưa. Bây giờ đang đói quá đây!
- Thế thì anh tự vào căng tin ăn đi nhé, xôi ở đó ngon lắm! Em vào lớp trước đây...
Đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau và em đã bỏ lại anh đứng tẽn tò trước nhà A7. Học kỳ sau, những lần chạm mặt nhau cứ thưa dần, thưa dần... Nhiều lần em cố tình đi tìm anh mà không gặp nhưng vào những lúc không ngờ nhất anh lại lù lù xuất hiện. Lúc đó em mới thấy câu nói này thật đúng: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng".
Bây giờ thì anh đã ra trường. Chúng ta quen nhau mà chẳng cần một câu nói làm quen, thậm chí em còn chẳng biết tên anh nếu như hôm biểu diễn văn nghệ MC không giới thiệu: "Quốc Thịnh đến từ KT47N với ca khúc Sông Đăkrông mùa xuân về". Và bây giờ, anh đi cũng chẳng cần câu tạm biệt!
Em từng nhủ rằng nếu có cơ hội nói chuyện với anh, nhất định sẽ hỏi anh lý do tại sao lại nhìn em một cách kì quặc như vậy? Nhưng những câu chuyện của chúng ta luôn là những câu chuyện không đầu không cuối và thoảng qua như một cơn gió. Lần nào cũng thế!
Bây giờ thì em không còn cơ hội để hỏi nữa rồi. Thỉnh thoảng nhớ anh đến cồn cào chỉ còn biết lật giở lại những trang nhật ký viết về anh. Em tự hỏi: Không biết chúng ta có còn cơ hội "tương ngộ" nữa hay không?
hang ngo [caytuongvingaymua@yahoo.com.vn]