4 năm qua, Hưng là ca sĩ Việt Nam bay show phục vụ đồng bào hải ngoại nhiều nhất (có năm lên tới 6 tháng) với giá cát-xê cao nhất. Nhưng để có vị trí đó, anh đã phải đấu tranh rất nhiều, phải nỗ lực không ngừng và thậm chí phải trả giá bằng những mối quan hệ bị mất đi. Mới đây, anh đã lên tiếng về việc nữ ca sĩ Khánh Ly bỏ show chỉ vì “có quá nhiều ca sĩ đến từ Việt Nam”. Bài viết này ghi lại con đường lắm nụ cười và nhiều nước mắt sau những chuyến bay dài...
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
Tôi không phải người một bước thành ngôi sao, người ta gặp nhiều thuận lợi còn tôi thi tiếng hát truyền hình TP HCM tới 8 lần mà đều rớt. Nguyên việc xin đi lưu diễn tại hải ngoại cũng bị hủy tới... 6 lần. Tôi nhớ đó là mùa lễ Tạ ơn năm 2004, tôi mới thực hiện được chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ. Đến khi ngồi trên máy bay, tôi còn không dám tin, tự bấm vào tay mình.
Diễn ở đâu cũng được, cũng là hát cho người Việt mình nghe mà thôi. Nhưng trong giới nghệ sĩ và bầu show, một ca sĩ được mời diễn tại hải ngoại nhiều nghĩa là ca sĩ ấy đang thực sự ăn khách. Và các ông bầu hải ngoại không dễ dàng chi một khoản tiền lớn, từ cát-xê, tiền máy bay, khách sạn… cho mình, nếu mình không thực sự kéo khán giả tới rạp. Hơn thế, sau khi lưu diễn tại hải ngoại trở về, ca sĩ có thể tăng được giá cho mình với bầu show trong nước. Bay show hải ngoại đang là dòng di chuyển của hầu hết ca sĩ trẻ, đặc biệt là mùa Sài Gòn mưa.
Tôi bay show nhiều, có những khi cả show ở Mỹ và Việt Nam đan chéo nhau, nên vội vàng bay qua đó diễn xong rồi hối hả bay về để diễn cho một show truyền hình trực tiếp tại TP HCM. Không phải tham tiền mà vì giữ lời hứa. Đi diễn ở Mỹ không phải như Sài Gòn hay miền Tây, chỉ cần chạy xe hơi là được, cũng chẳng phải hơn một giờ bay là tới Hà Nội mà đó là những chuyến bay dài mệt mỏi.
Sang Mỹ tôi gầy đi rất nhanh, vì ăn không được, ngủ không tốt, da mặt thì khô xác, nứt nẻ vì nước quá nhiều hóa chất lọc và chỉ được nghỉ trên những chuyến bay. Lắm khi cũng mệt, nhưng lịch diễn mình đã ký trước rồi, cuối 2007 nhưng mình đã xong lịch diễn của 2008, có chi tiết ngày, giờ diễn. Đi hoài rồi lắm khi ước một ngày ngủ đã đời. Ước thế, mà chẳng biết khi nào có được. Ca sĩ có thời mà.
Đến giờ thì tôi có thể nói thẳng rằng, bay show hải ngoại mới nhận mặt được nhiều thứ, đâu là sự xảo trá của những khuôn mặt nói cười và đâu là sự tử tế của những người bạn. Rất nhiều người cho rằng, tôi bay show hải ngoại và được yêu mến bởi có sự giúp đỡ của nghệ sĩ hài Hoài Linh. Anh ấy là người ơn của tôi thật, sẵn sàng chết vì tôi và yêu thương tôi vô cùng, nhưng cái quy luật khắc nghiệt của nghề hát thì anh ấy không giúp tôi được.
Nếu bạn kéo khán giả tới rạp, bạn có quyền được hưởng tới cả chục nghìn đô la cho một đêm diễn. Còn nếu bạn hát mà khán giả không thèm vỗ tay, bầu show sẽ không trả cho bạn dù chỉ là 100 đô la. Những ngày đầu tiên tôi sang hát, một ca sĩ hải ngoại trùng tên với tôi ghét tôi ra mặt. Đơn giản vì tôi và anh ấy cùng phong cách nhạc sôi động và anh ấy cũng hát bài Trái tim tình si, nên khi hát cùng show bài của anh ấy bị cắt và tôi được hát. Rất nhiều ca sĩ hải ngoại không ưa tôi vì lý do đó.
Còn một người khác, một nam ca sĩ trong vóc dáng của một người nữ, đã chơi một đòn hiểm ác hơn, đó là in tờ rơi bêu riếu tôi rồi tung khắp các quảng trường, góc phố những khu có đông người Việt sinh sống. Tôi biết sau lưng anh ta gồm những ai. Nhưng họ nghĩ rằng, có thể vì đọc những lời họ viết, khán giả sẽ tẩy chay tôi và đường bay show của tôi sẽ chính thức chấm dứt.
Khi đó tôi cũng có hoang mang, vì mình là ca sĩ mới từ trong nước sang, sợ khán giả sẽ không hiểu sự thật. Đã có những đối tượng biểu tình chống đối ca sĩ từ trong nước sang biểu diễn và cũng đã có ca sĩ bị “gài bẫy” để chụp hình, sau đó bị tung hình lên nhằm gây áp lực với cộng đồng. Hoặc cũng có ca sĩ là nạn nhân của các bầu show khi họ “đánh nhau” nhằm khuếch trương thanh thế. Ngay trong làng nghệ sĩ hải ngoại, chuyện bỏ show, chuyện bầu tranh giành ngôi sao, thậm chí chuyện ca sĩ đánh ghen… cũng không có gì là lạ. Các báo của người Việt hải ngoại thường xuyên có những tin như vậy.
Nhiều ca sĩ từ trong nước sang bị chụp hình rồi tung lên mạng, gây phản ứng dữ dội trong cộng đồng hoặc bị gán ghép những ý đồ xấu, đó chính là cạm bẫy mà những người mới qua phải hết sức thận trọng. Tuy nhiên, điều mà tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất là sau sự cố đó, khán giả lại yêu thương mình hơn. Nếu như trước đây, khi tôi bắt đầu nổi tiếng với Bình minh sẽ mang em đi, bất cứ ai mời tôi cũng đi, sân khấu cỡ nào tôi cũng hát vì niềm vui quá lớn thì bây giờ, tôi gần như diễn kín lịch tại các sòng bài và tụ điểm. Nói một cách sòng phẳng, đi diễn show hải ngoại là đi hát kiếm tiền, mình phải có nhiệm vụ kéo người ta đến với sòng bài đó, giúp họ giải trí, chứ đừng nói đến những ý nghĩa gì quá to lớn. Cho nên nó lại quay về sự sòng phẳng, khán giả thích ai, họ mới trả tiền để đi xem.
Thế nhưng, sự kiện “nam nhân trong vóc dáng nữ nhân” chỉ là khúc dạo đầu. Có một dạo, một số ca sĩ hải ngoại đã cùng ký vào đơn, phản đối việc các ca sĩ trong nước sang biểu diễn. Tất cả chỉ là chuyện miếng cơm manh áo. Có những câu chuyện rất kỳ khôi của các nghệ sĩ người Việt, chỉ vì chúng tôi ở xa đến, được sắp xếp khách sạn và đưa đón đàng hoàng, cũng là cái cớ để người ta ghen tỵ và gây khó dễ với các ông bầu. Thậm chí có người đã lên tiếng chỉ trích chúng tôi đã “cướp miếng cơm manh áo” của họ. Nghe thật nặng nề.
Vụ việc ký lá đơn đó, thật bất ngờ, lại có cả những nghệ sĩ vừa mới rời khỏi Việt Nam. Điển hình là một nam ca sĩ trước đây tôi rất quý mến, anh ta lấy vợ và định cư bên đó, đi hát cho các trung tâm. Đến giờ tôi vẫn không thèm nhìn mặt anh ta và coi thường những kẻ chối bỏ nơi xuất thân của mình, chối bỏ cả những người đã giúp đỡ, yêu thương mình từ lúc khó khăn, từ lúc còn bơ vơ từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp. Vừa qua đó đã quay lưng với đồng nghiệp và một cách gián tiếp, quay lưng lại với đất nước mình. Đến tận bây giờ, tôi vẫn ngại tiếp xúc với một số nghệ sĩ bên đó, đến sát giờ diễn tôi mới xuống, hát xong thì đi về, bởi nhiều người không ưa tôi, họ không muốn nhìn thấy tôi. Thôi thì mình ở xa đến, mình tránh đi cho nó lành...
Mới đây, tôi gặp phải một trường hợp khó xử khác. Nữ ca sĩ Khánh Ly đã bỏ show vào phút chót, khi chương trình đã mở màn. Tôi là ca sĩ biểu diễn sau cùng của đêm diễn đó, khi tôi bước ra là khán giả biết Khánh Ly đã không tới. Một làn sóng phản đối rộ lên và rất có thể khán giả sẽ phản ứng quyết liệt bằng cách đập phá hoặc bắt phạt bầu show. Bầu show năn nỉ tôi nói lời xin lỗi khán giả vì Khánh Ly không xuất hiện với lý do chương trình có quá nhiều ca sĩ từ Việt Nam tới hát. Mà sự thật thì đúng là như vậy.
Với nhiều người, Khánh Ly là một tiếng hát đặc biệt gắn liền với Trịnh Công Sơn. Cô ấy làm như vậy, tôi nghĩ cô ấy mất nhiều, mất đi niềm tin nơi khán giả. Còn chúng tôi, lúc nào chúng tôi cũng hết lòng phục vụ công chúng của mình, chúng tôi sẽ hát những bài tình ca cho tất cả mọi người mà thôi. Thế nhưng, sau đó cũng có một số người phản ứng vì họ cho rằng, việc nói phải để cho MC nói, tại sao tôi lại giành quyền nói và tôi cậy thế là ca sĩ nổi tiếng, được bầu show cưng nên làm phách. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Tôi chỉ nói lên sự thật đó thôi.
Mới đây chúng tôi tổ chức show nhạc của Lê Quang tại 6 điểm ở Mỹ, riêng buổi ở Dallas phải dời vào casino vì có một số kẻ quá khích đã biểu tình chống đối. Sự thực thì chúng tôi chỉ muốn trải thảm đỏ mời khách cho trang trọng, nhưng một số người lại cho rằng chúng tôi tuyên truyền chính trị. Thật buồn cười khi bây giờ người ta vẫn còn suy nghĩ như vậy. Buổi diễn dời vào casino nhưng cũng rất đông khán giả và tôi cho rằng, khán giả hải ngoại đa số vẫn rất mê văn nghệ và yêu thương nghệ sĩ.
Đến giờ thì công ty của Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức thành đại diện biểu diễn cho một số ca sĩ ở Việt Nam qua Mỹ biểu diễn như Thanh Lam, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Tuấn Hưng, Kasim Hoàng Vũ, Siu Black, 5 Dòng Kẻ, MTV... Quan điểm của chúng tôi là chọn những ca sĩ có thực lực. Bởi bay show ở Mỹ là phải hát cùng ban nhạc chứ không thể hát qua đĩa nhạc thu sẵn. Vì giá thuê địa điểm rất đắt nên giờ diễn được tính theo giờ và các ca sĩ tập với ban nhạc chỉ trước giờ diễn vài chục phút. Như tôi và Mỹ Tâm chẳng hạn, hiếm khi được tập mà chỉ báo với ban nhạc tone và temple rồi lên sân khấu “chiến”. Cho nên có những ca sĩ được khán giả trẻ trong nước yêu thích nhưng lại không thể đi diễn show ở hải ngoại vì cản trở... kỹ thuật của công nghệ biểu diễn mang tính... du kích như thế.
Đôi khi đọc báo thấy một số người cứ “nổ” rằng qua Mỹ đắt show lắm, nhưng kỳ thực chỉ là một chuyến đi chơi mà thôi. Có nhiều người đi diễn miễn phí bên đó rồi về nước nói với bầu show là đi diễn Mỹ cát-xê cao, nhưng đâu có ai biết họ là ai và dường như những chuyến bay show đó chỉ là những chuyến du lịch. Ở Mỹ các ông bầu không phải là những đại gia, chỉ cần 10 nghìn đô la là có thể làm bầu. Nên việc họ bỏ tiền trả cát-xê cho ai, nghĩa là họ phải tính toán rất kỹ, yếu tố ăn khách phải được ưu tiên số một. Cho nên, có thể “nổ” với khán giả trong nước, còn sự thật thì không thể thay đổi.
Sau những chuyến bay show dài, tôi thường ngồi lại một mình, cố gắng tĩnh tâm phân tích mọi chuyện. Bay show được nhiều thứ, nhưng mất cũng không ít, đôi khi vì những chuyến bay đó mà mình đã phải gác lại những dự án âm nhạc của mình. Kiếm được nhiều tiền, nhưng việc phát triển chuyên môn của mình thì chưa chắc đã được nhiều. Ngay cả giới ca sĩ ở hải ngoại cũng vậy, họ hát như một cái nghề mưu sinh, không có hội nghề, không có giải thưởng về chuyên môn... Đó cũng là điều đáng buồn.
Đi nhiều, làm việc nhiều, mỗi ngày phải uống một nắm thuốc để làm lành vòm họng, để đến tối lại tàn phá nó bằng những bài hát đôi khi đến kiệt sức, đôi khi thấy mình nhỏ bé và sức lực hữu hạn. Tôi chẳng thiếu thứ gì, vậy mà thật lòng chưa phút giây nào tôi thấy mình hạnh phúc. Mọi thứ sao mà mong manh. Ngay cả tình yêu, có đó rồi mất đó, mọi thứ đến và đi nhanh lắm. Thôi thì, cứ làm mọi việc theo... ý trời. Nên những chuyến bay show hay hát tại quê nhà cũng đều trong suy nghĩ ấy. Tôi được sinh ra để hát và hát bằng trái tim mình…
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
(Theo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng)