"Trạm" dừng chân đầu tiên của Mr Đàm ở Hà Nội là ĐH Quốc gia. Sinh viên đến xem đông nghẹt và ca sĩ thì hát rất sung. Đàm Vĩnh Hưng có một vài yêu cầu trong liveshow của mình trong đó có một nguyên tắc: những người bảo vệ không được làm đau sinh viên. Nói chung mọi thứ đều ổn... trừ một việc.
![]() |
Máu thấm đẫm ống quần trắng nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn hát. Ảnh: VTC. |
"Khi tôi lao xuống để đến gần với các bạn sinh viên hơn và muốn trèo lên một cái bàn, đứng cao hơn cho các bạn đều nhìn thấy thì lực lượng an ninh kéo giật tôi lại. Các anh ấy sợ tôi làm thế sinh viên sẽ ùa lên, rối loạn trật tự. Chính vì bị kéo lại nên chân tôi đập rất mạnh vào thành bàn. Nhưng tôi vẫn tiếp tục... lao tới. Lại một lần nữa bị giằng co và ống quyển thêm một vết thương... trầm trọng", Đàm Vĩnh Hưng kể lại.
Nhưng ngay lúc đó, anh không để ý đến vết thương, vẫn hát và chạy khắp sân khấu, mặc dù ống quần bò trắng thấm đầy máu. Đến khi "thay ca" cho một ca sĩ khách mời khác, anh mới vào trong cánh gà để băng bó lại vết thương. Hai vết lõm rất sâu và chảy nhiều máu. Lúc này anh mới bắt đầu cảm thấy đau. Anh cười và nói rằng: "Sinh viên Hà Nội lấy của tôi nhiều máu nhất".
Chân đau như vậy nhưng Mr Đàm vẫn hoàn thành "xuất sắc nhiệm vụ". Khi chương trình kết thúc, anh còn kéo ống quần lên để khoe với các bạn sinh viên vết thương ngay ống quyển của mình.
Tiến quân đến ĐH Thủy lợi, vẫn không khí hừng hực, vẫn những tiếng cổ vũ nhiệt tình của sinh viên. Không nhận thêm vết thương nào nữa nhưng lần này thì bỗng dưng mất điện. Đang hát nửa chừng, cả sân khấu đen thui, đèn tắt, mic tắt. Lý do được xác định là: quá tải điện gây chập cầu giao tổng. Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng xử lý sự cố nhưng cũng phải mất chừng nửa tiếng điện mới sáng trở lại.
![]() |
Không có điện, Đàm Vĩnh Hưng tay đèn, tay loa, mồ hôi ướt đầm nhưng vẫn cười rất tươi. |
Trong lúc tối đen như mực, sinh viên vẫn đứng ngồi chật cứng và liên tục hô vang "Đàm Vĩnh Hưng, Đàm Vĩnh Hưng". Nhân vật chính kiếm được chiếc đèn pin, trèo lên chiếc bàn cao nhất và... tự soi vào mặt mình. Sinh viên lại hò hét, cổ vũ. Sau khi chiếu sáng khuôn mặt mình, Đàm Vĩnh Hưng "tia" đèn xuống phía dưới để thấy được các khán giả vẫn đang chờ đợi màn biểu diễn tiếp theo của anh.
Mồ hôi chảy ướt đầm, anh vẫn cố hét thật to để trấn tĩnh sinh viên và... tiếp tục hát. Không có míc, anh lấy ngay chiếc "loa phường" của ai đó để... khuếch đại âm thanh. Anh hát, sinh viên cùng hát theo. Có lẽ chẳng khán giả nào lại nhiệt tình đến thế và anh muốn đáp lại lòng yêu mến của mọi người.
Trở lại phía trong cánh gà, còn có Lê Hiếu, Hồ Ngọc Hà và Thiên Vương. Ba ca sĩ khách mời vẫn đang chờ có điện để được ra sân khấu cùng hát với Mr Đàm. "Anh Hưng" vào nói chuyện với các em, tâm sự với đội security và nhờ phóng viên chụp ảnh kỷ niệm sự cố mất điện. Ai cũng cười rất tươi.
Điện trở lại sau 30 phút và Mr Đàm lại quậy tung sân khấu.
![]() |
Chụp ảnh kỷ niệm với "đội quân security" trong lúc mất điện. |
Đêm diễn cuối cùng diễn ra tại ĐH Hà Nội. Trời mưa to. Sinh viên đến xem người áo mưa, người cầm ô, người nấp dưới tán cây để khỏi ướt. Mr Đàm thì ngồi... khấn: "Trời thương con, Trời đừng mưa nữa. Đợi khi con hát xong rồi mưa cũng được". Thế mà trời lại thấu lòng anh thật. Mưa nhỏ dần và có lúc tạnh hẳn. Hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi thứ đều suôn sẻ. Mr Đàm thở phào nhẹ nhõm.
Anh tâm sự rằng, có lẽ đây là liveshow đáng nhớ nhất trong đời, quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều sự cố, có niềm vui và cả những giọt nước mắt trào lăn. Anh sẽ còn hát, sẽ còn diễn rất nhiều nhưng chắc chắn những kỷ niệm với sinh viên luôn được giữ trong trái tim.
Hà Thu