Nghĩ cũng lạ thật, cứ thế hàng ngày lại gọi điện thoại nhắn tin cho vui, rồi những lúc tôi buồn và khóc lại điện thoại cho anh. Dù cho tôi biết những tin nhắn đó chỉ là những lời nói đùa vui của anh, rồi anh khẽ cười khi tôi nũng nịu.
Cứ thế ngày qua ngày tôi quen dần với việc được anh quan tâm, lo lắng. Thế rồi một ngày không nhận được tin nhắn của anh, không còn được nghe tiếng anh cười bên tai tôi lại nhớ anh, cảm thấy khó chịu và tôi khóc.
Giọt nước mắt tôi lại rơi một lần nữa cho người tôi yêu thương. Khi biết anh đã có người yêu, tôi thức trắng một đêm dài.
Cuộc đời thật trớ trêu khi những người tôi yêu thương lại cứ lần lượt không còn quan tâm tôi nữa. Tôi buồn! Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, biết đâu lại tốt hơn cho anh và tôi vì tôi không phải là người giỏi cư xử nên chắc chẳng thể giữ được anh.
Bây giờ tôi lại trở về với cuộc sống như lúc trước: cô đơn và lặng lẻ. Không còn ai bên tôi nữa cả, thế nhưng tôi sẽ nhớ mãi những gì thuộc về anh và tôi.
"Anh ơi! bé sẽ luôn nhớ về anh, một người xa lạ, bé luôn anh được hạnh phúc và nụ cười mãi như ngày nào anh nhé! Bé Yêu Anh, Mr (^_^).
Bé