Thỉnh thoảng những lúc buồn em vẫn nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm của chúng mình... Mình là hàng xóm của nhau, mặc dù chưa bao giờ nói lời yêu với nhau nhưng cả anh và em đều hiểu, chúng mình đã yêu nhau, một thứ tình yêu trong sáng của tuổi trẻ.
Em vẫn nhớ đêm 30 tết nào mình cũng gặp nhau, anh ngồi lì ở nhà em để hết em anh, bố anh rồi cả mẹ anh giục anh về, đúng 12h anh mới chịu về, rồi những hôm chúng mình chia tay nhau ở cầu thang cả hai chúng mình cứ giục nhau về, ai cũng muốn đúng nhìn người kia về trước.
Buồn cười quá tự nhiên em lại nhắc đến những kỷ niệm này. Em chúc anh thành công trong cuộc sống và hạnh phúc.
Hàng xóm của anh
Đỗ Phương Thảo