Hai mươi năm trước, tôi lấy chồng lúc 27 tuổi, cái tuổi được cho là ế của thập kỷ trước. Anh, chồng tôi mới 23 tuổi.
Vì nhà gái xa tận ngoại thành, đám cưới tôi phải tổ chức hai lần, cách nhau năm ngày. Nhà gái tổ chức cưới ngày 19, nhà trai ngày 24. Cả hai đám đều rình rang, trọng thể theo truyền thống, khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi. Ngày 19, tiệc cưới nhà gái tan, chú rể ở lại. Vợ chồng tôi tiễn nhà trai ra xe, anh vẫy tay tạm biệt người nhà và khóc. Cô cười trong bụng, sao anh mít ướt thế?
Đám bạn tôi nhất quyết phá cho "tới bến". Gần 9h tối rồi mà chưa đứa nào chịu về, dù bữa tiệc bắt đầu từ 10h sáng. Xúng xính trong bộ áo cô dâu, tôi cười đùa với bạn bè mà quên mất anh. Anh nhắc khéo mấy lần mà bọn tôi vẫn cứ vô tư cười đùa như ngày còn đi học. Cuối cùng thì tụi bạn cũng ra về, trả không gian riêng cho đôi uyên ương trong thời khắc trọng đại.
Thay vội áo chú rể, anh tắm táp và nhìn tôi, mắt sâu trũng vì ba đêm liền gần như thức suốt, chân tay, đầu tóc bơ phờ. Anh nằm im, thở sâu và quay lưng vào trong ngủ. Tôi thoáng bất ngờ nhưng cũng thấy mệt nên ôm gối ra ngủ với đứa cháu gái. Sáng ra, cả nhà nhìn vợ chồng tôi như người từ hành tinh khác đến. Chị tôi ngọt nhạt hỏi thăm: "Giận nhau hả?" Tôi nhìn anh cười gượng. Anh trốn biệt trong phòng, cười khục khục một mình.
Ảnh minh họa: IM. |
Khuya ngày 24, nhà gái đưa vợ chồng tôi về nhà trai cách đó 300km. Khỏi phải nói anh vui mừng thế nào rồi. Anh như một người khác, chủ động mọi việc hoạt bát chỉn chu. Xe về gần tới nhà trai thì bị hai người chạy xe ôm trở chứng, ngã vào bánh xe sau. Bọn họ xúm lại làm khó, bắt mọi người phải xuống đi bộ, nhường xe chở người bị tai nạn đi cấp cứu dù lỗi là do họ và chỉ bị trầy xước sơ sơ. Tôi mếu máo khóc, anh dỗ dành, tôi đâm ra cáu gắt với anh.
Rồi đám cưới xôm tụ cũng qua, vui vẻ mỹ mãn. Tôi nằm dài trên giường cưới khiến anh sốt ruột, giục tôi thay váy cưới. Khó khăn lắm tôi mới nhấc nổi mình ra khỏi nhà vệ sinh. Trải qua đúng một tuần chuẩn bị cho lễ cưới, thân thể tôi như người chết rồi, tiêu tan sinh khí. Đổ vật xuống giường, tôi chìm vào giấc ngủ không mảy may trở mình.
Đêm tân hôn giống như đêm vu quy, tôi vẫn còn con gái. Thể trạng tôi vốn ốm yếu, lại phải trải qua hành trình lễ cưới mệt mỏi, rồi không quen với điều kiện khí hậu miền Tây nên tôi ốm. Dân gian gọi bệnh tôi là trối nước. Nằm viện cả hai tuần tôi mới khỏi và chuẩn bị đi dạy lại. Việc nhà, việc trường khiến tôi bù đầu mà quên luôn mình đã có chồng.
Vợ chồng tôi đi đám cưới người bạn thân của anh, bị bạn bè tra vấn, anh đỏ mặt tía tai. Tối đó, anh lắp bắp: "Trấn thủ biên cương chắc quá, hơn một tháng rồi đấy nhé!". Tôi cười khiêu khích: "Chờ công chúa". Giờ thì công chúa của vợ chồng tôi đang học lớp 11, hoàng tử học lớp 5. Tôi thường tếu táo đầy vẻ tự hào: "Người có kỷ lục giữ 'cái ngàn vàng' lâu nhất sau khi cưới là tôi".
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Lê Phong Vũ