Dù đã “lên giây cót” trước mấy ngày nhưng tôi vẫn chẳng thể vững tâm khi đứng trong căn phòng nhỏ tại Bệnh viện Việt Đức. Tim thình thịch đập. Tôi đã cố tránh nhưng chẳng hiểu thế nào, mắt cứ tìm đến những hình ảnh “ấn tượng”.
Những người làm pháp y ở đây không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn giỏi, mà còn phải có lòng dũng cảm và cả tấm lòng đối với người quá cố.
Trời nhá nhem tối, mưa tầm tã, cổng số 10 Bệnh viện Việt Đức trở nên nhốn nháo. Gian phòng khách chật kín người, càng thêm sầu thảm bởi tiếng khóc của người thân một nạn nhân bị tàu hoả cán chết. Tất cả đều rũ rượi ngồi bệt xuống sàn nhà, chờ các bác sĩ pháp y và công an đang khám nghiệm tử thi.
Một giờ sau, nạn nhân được đưa ra khỏi phòng mổ, chuyển sang phòng khâm liệm để làm thủ tục nhập quan. Người đầu tiên tôi gặp là Bác sĩ Nguyễn Huy, vừa cởi bỏ khẩu trang, bộ dạng mệt mỏi, ông bảo: “Nạn nhân vừa bị tàu cán chết, tàu hoả thì không sai bởi nó có hẳn đường riêng của nó. Đặt ra một trường hợp ông này có bị ai đẩy vào tàu hay không? Mặc dù trên thực tế người nhà không muốn khám nghiệm nhưng theo luật, công an vẫn phải làm hồ sơ tai nạn. Vậy là chúng tôi lại vào cuộc”.
Bác sĩ Nguyễn Huy kể, ông đã có 26 năm làm ở phòng Pháp y Bệnh viện Việt Đức, ông không thể nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu ca giúp công an tìm nguyên nhân cái chết. Với ông, việc đối mặt với người chết trở nên bình thường. Có lẽ vì thời gian dài tiếp xúc với người quá cố nên ông đã chai lì, không còn cảm giác sợ hãi nữa. Theo Bác sĩ Huy, thường thì ở bệnh viện phân ra ba nguyên nhân gây chết, thứ nhất là chết bệnh lý, hai là chết tai nạn và ba là chết án mạng. Hầu như cái chết nào được quy vào tai nạn và án mạng thì anh em phòng Pháp y lại phải vào việc.
Mới đây, sáng 1/10, các bác sỹ pháp y lại phải khâu lại hoàn chỉnh thi thể một nạn nhân trẻ quê Hà Tây, sau khi toàn bộ thân thể người bị nạn bị bánh sau xe bus cán qua. Bác sĩ Huy cho biết: “Chúng tôi đã mất mấy tiếng đồng hồ liền để khâu xong thi thể, bởi vì đây là một vụ tai nạn nên phải làm cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết, để công an xác định ai đúng ai sai”.
Bác sĩ Huy cũng tâm sự rằng, mỗi khi đụng dao kéo vào người đã ra đi là chuyện không hay chút nào, nhiều lúc cảm thấy có lỗi với chính họ. Nhưng vì sự thật, đảm bảo cho lẽ phải nên buộc anh em phải làm và cũng lấy đó làm niềm an ủi, để có động lực vượt qua những trở ngại. Rất nhiều vụ việc, nhìn ngoài vào thấy nguyên nhân chết là đơn giản, nhưng khi “hỏi chuyện người chết” thì mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Không ít vụ việc án mạng được làm sáng tỏ sau khi pháp y vào việc. Nở nụ cười hiền, ông đùa: “Nhiều người bảo, chúng tôi là những người có thể làm các xác chết lên tiếng đấy!”.
Bác sĩ Vũ Văn Đông, một trong 9 cán bộ làm việc tại Phòng Pháp y Bệnh viện Việt Đức, đã có 10 năm trong nghề “làm đẹp” cho người chết. Tất nhiên, việc “làm đẹp” này chỉ là một trong nhiều công đoạn sau khi người chết “gia nhập” nhà xác.
Một tháng các anh phải trực đêm 10 hôm, vì theo phong tục hầu hết nhiều địa phương, công đoạn “làm đẹp” lần cuối cho một con người này thường diễn ra vào buổi tối.
Bác sĩ Đông kể: “Thời gian đầu khi mới làm những ca đầu, mặc dù đã được đào tạo bài bản và chuẩn bị tinh thần nhưng không khỏi sợ hãi khi phải đối mặt với xác người, trong vòng 30 đến 45 phút. Nhớ cái ca đầu tiên, một tử thi trẻ chết vì tai nạn, về nhà cứ ăn cơm lại buồn nôn phải đến hơn một tuần. Đêm nằm ngủ toàn mơ thấy xác, tỉnh dậy không dám ngủ nữa. Nhưng bây giờ thì quen rồi, không còn ám ảnh đáng sợ đó nữa”.
Mỗi ca “làm đẹp” nhanh thì chừng nửa tiếng, lâu thì gần một tiếng đồng hồ, tỉ mỉ hay không tùy theo ý của thân nhân người chết. Công việc này bắt đầu bằng việc đưa tử thi ra khỏi hộp lạnh, tắm rửa, mặc quần áo và trang điểm son phấn, rồi đưa vào quan tài. Theo Bác sĩ Đông thì việc tô son đánh phấn cho người quá cố mới có mấy năm trở lại đây, để khi người nhà nhìn lần cuối đỡ đau xót, coi như người chết đang nằm ngủ.
Một tháng trung bình các bác sĩ phải làm “làm đẹp” cho khoảng 20 tử thi, nhưng không phải ca nào cũng giống ca nào. Bác sĩ Đông cho biết: “Có những vụ tai nạn thương tâm, không còn chỗ nào để níu các mũi khâu vào nhau nữa, thương cho bản thân nạn nhân, thương cho người nhà sẽ thế nào đây khi họ nhìn thấy con em mình!”. Bởi thế, dù có thế nào thì anh và các cộng sự vẫn phải cố gắng, hết mình vì người chết và cả người đang sống.
Một cán bộ tên V., trạc tuổi ngoài ngũ tuần, gầy tong teo, khuôn mặt khắc khổ lạnh lùng, ưu tư nói về nghề của mình: “Phần đông mọi người vẫn không hiểu hết công việc của chúng tôi làm, họ cho rằng mất vệ sinh nên xa lánh khi biết chúng tôi công tác ở nhà xác”.
Đúng là trên đời này có hàng trăm, hàng ngàn thứ nghề, nhưng đây là nghề rất cần được cảm thông chia sẻ và hiểu đúng bản chất của công việc, bởi họ là những người dũng cảm.
* Tên nhân vật trong bài đã được đổi theo yêu cầu.
(Theo Giadinh.net)