![]() |
|
Thầy đang coi chỉ tay cho khách. |
Vượt đường trường hơn 30 cây số, có mặt ở nhà “thày” đúng 9h. Ngôi nhà khang trang được thiết kế theo kiểu kiến trúc La Mã mang một màu sắc đầy huyền bí.
Chị hàng xóm với “thày” đon đả đưa nước cho khách rồi cẩn thận ghi từng biển số xe vào những tờ giấy nhỏ có chữ ký nguệch ngoạc. Chị ta bảo là từ ngày “thày” phát hiện ra khả năng bói toán của mình, chị cũng trở nên bận rộn.
Mấy cái bàn nhựa cũ kỹ kê chông chênh dưới cây trứng cá lúc nào cũng đầy ắp người. Một cô gái tuổi Tỵ, chưa chồng vừa bê ly nước ngọt đen sóng sánh lên định uống thì một quả trứng cá rơi tõm vào. Cô gái vội lôi giấy bút ra ghi lại chính xác thời điểm quả trứng cá rơi vào ly để nhờ “thày phán”.
Chị hàng xóm “tiếp thị”: “Thày không những biết được quá khứ, hiện tại mà còn tiên đoán được tương lai. Ở khắp khu Dĩ An (thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương) này, xây nhà, cất mộ, cưới hỏi, chay ma đều phải nhờ cậy đến bàn tay khấn vái linh thiêng của thày”.
Thấy cô gái mập mạp, tóc nhuộm màu nâu gỗ, lông mày lưa thưa đi một mình, nhiều người lại bắt chuyện. Cô gái bảo là ở quận 4 (TP HCM), đang làm kế toán trong một công ty may mặc. Không hiểu nguyên cớ gì mà từ Tết tới giờ rủi ro nối tiếp rủi ro.
Ban đầu là chuyện lương bổng, rồi đến chuyện xích mích trong gia đình. Ấm ức nhất là anh chàng người yêu cứ dùng dằng nhất định chưa chịu cưới. Tức quá, hôm nay cô xin nghỉ một ngày đi coi bói, từ quận 4 đến huyện Dĩ An mất 1 tiếng rưỡi.
Cô gặp “thày” lúc 7h nhưng “thày” còn phải đi điểm tâm. “Thày” bảo cô là người đầu tiên gặp “thày” trong ngày nên sẽ rất linh. Thế mà đã gần 4 tiếng đồng hồ trôi qua, không biết thiên địa xung khắc ở chỗ nào mà cô chưa được gặp “thày”.
Đúng 10h thì “thày” về. Khác với sự tưởng tượng của nhiều người, “thày” là một phụ nữ trạc 36 tuổi, nhìn chẳng có dáng dấp gì của một thày bói lừng danh. “Thày” đảo mắt lướt qua một lượt đoàn người đang rồng rắn tiến về cánh cổng cao của nhà mình rồi ra hiệu cho chồng lại mở khoá. Thằng con trai học lớp 6 mập ú như võ sĩ su mô lao vào nhà lôi vội cái võng vào phía trong. Chồng thày niềm nở: “Mời mọi người vào nhà”. “Thày” đi vòng ra phía sau nhưng không quên phán: “Không ai được ngồi lên võng”.
Theo thứ tự, ai đến sớm sẽ được bói trước. Cô gái quận 4 vẫn mang một vẻ mặt sầu não muôn thuở ngồi tách ra, trong khi đó, mọi người tụm 5, tụm 3 bàn tán về cách bài trí lạ mắt trong phòng khách của nhà “thày”.
“Thày” từ dưới bếp đi lên, vừa đi vừa lau hai bàn tay vào tà áo màu đất. “Diễm”. “Thày” trề môi kéo dài giọng ra: “Ai cho đặt tên Diễm mà đặt”. Cô gái quận 4 nhìn “thày” ngân ngấn nước mắt như chính “thày” đã đọc được nỗi khổ tâm trong lòng cô và cả cái nghiệp chướng do cái tên mang lại. “Thày” ra hiệu cho cô đi đường vòng phía bên phải ngôi nhà. Cô gái vẫn chưa hiểu ý. Thằng con trai nhanh nhảu: “Chị bỏ dép ra, đi vòng phía sau chậu cá cảnh”. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Chồng của “thày” lăng xăng hết tưới cho cây cảnh lại thò cái vợt dài ngoằng vớt những thứ cặn bã trong chậu cá ra. Tiếng của “thày” lanh lảnh: “Biết mà”. “Con sẽ làm nên nghiệp lớn nhưng bị ganh ghét”. Tiếng cô gái tức tưởi vọng ra khiến nhiều người ở ngoài nhìn nhau ái ngại.
15 phút sau cô gái đi ra với cặp mắt đỏ hoe. Theo thứ tự, một cô gái ăn mặc xuềnh xoàng khác đứng dậy cắp nón sau đít đi vào. Cậu con trai gọi giật lại: “Chị đi hông bên trái” rồi chỉ tay vào 3 người đang ngồi nhìn chằm cậu ta: “3 chị đi cùng hả, vào luôn đi”.
Một nhóm 4 người tiến vào. Mấy cô gái này quê ở Nghệ An, vào Bình Dương làm công nhân khá lâu rồi và bây giờ một trong 4 người vừa tậu được miếng đất, sắp sửa cất nhà. Nhưng họ không hiểu gì về phong thuỷ, về “trước cau sau chuối” nên đến nhờ “thày”.
Không biết “thày” phán thế nào mà cô gái kia gân cổ cãi lại. Tiếng “thày” oang oang: “Không biết thì tôi nói cho nghe, đặt bàn thờ ở vị trí đó không cháy nhà thì người cũng chết bất đắc kỳ tử”. Im lặng, có vẻ như đã “ngộ” nên cô gái dạ lia lịa.
“Thày” phán tiếp: “Về mua một cái đầu heo, một mâm ngũ quả, đêm nay đúng 12 giờ lại nơi vị trí đặt bàn thờ lạy 9 phương trời 10 phương đất, ngày mai đúng giờ ngọ thì dời đi chỗ khác”. Mấy cô gái mặt âu sầu bước ra.
“Thày” từ nhà trong đi ra phòng khách, lại nơi đặt bàn thờ ông địa, lấy 3 nén nhang thắp lên rồi khấn 4 phương. Sau đó “thày” bóc một lớp mạ vàng nơi bàn thờ ngài thổ địa rồi đưa cho cô gái. Chờ cho bóng họ khuất sau cánh cổng, “thày” lườm một cái dài cả mấy cây số rồi than: “30 tuổi mà không biết mâm ngũ quả là gì”. Giọng của “thày” the thé, không phân biệt được giọng Bắc, Trung hay Nam.
Đặc điểm của “thày” này là sau giờ ngọ sẽ bớt linh. Khi thấy khách nhổm dậy, một anh chàng mặt hằn sự khắc khổ, ngồi khép nép phía gần cửa ra vào có ý muốn người trước nhường. Anh ta trình bày những lý do chính đáng bắt buộc phải coi trước ngọ.
“Thày” ngồi xếp bằng trong một góc của nhà bếp, hai mắt nhắm nghiền, bộ bài cũ kỹ rơi lả tả xung quanh. Bên tay trái của “thày” ngoài tờ báo đầy hình tội phạm còn có cả một chồng sách phong thuỷ, sách bói toán, sách về 12 con giáp...
Hình như vố cãi cọ hồi nãy khiến “thày” hao tổn nhiều nội lực. Trán của “thày” rịn đầy mồ hôi, người chao đảo. Thấy khách lễ phép ngồi xuống trước mặt, “thày” lên tiếng: “Cứ đi hỏi những người ở Dĩ An này xem, nhà nào nhờ cô khấn vái đều ăn nên làm ra”.
Bà mẹ đang lấy tay cào những cọng rau trên sàn nhà lên tiếng: “Sao hồi nãy nói sai để con nhỏ đó cãi’. “Thày” hoa tay múa chân, cất cái gọng rè rè: “Nói “dồi”, 30 tuổi mà chả biết mâm ngũ quả”. Chờ cho bà mẹ đi lên nhà trên, hỏi: “Mẹ chồng hay mẹ ruột của cô vậy?”. Thày trả lời: “Tôi cũng chả biết mẹ kiểu nào, cứ ngồi nghe rồi phán lung tung”.
“Thày” đưa bộ bài và bắt xóc 9 lần. “Thày” rải bài ra thành một hàng dài rồi bảo chọn 2 lá bất kỳ. Lấy 2 lá bài chủ lực đó đặt lên trên, “thày” rải bài ra thành bốn hàng hết sức chuyên nghiệp. “Thày” nhắm nghiền mắt nói một thôi một hồi về đường đạo, đường đời, đường tình duyên.
Và 4 người trong nhóm đều được “thày” phán chung là coi chừng tai nạn chết bất đắc kỳ tử, nếu xài điện thoại, đeo nhiều trang sức thì coi chừng bị giật, hãy giữ mồm giữ mép để khỏi mang tiếng thị phi. Hãy coi chừng “bịnh” tật, có “bịnh” thì phải uống thuốc cho dứt khoát, nếu không “bịnh” sẽ kéo dài triền miên. Mấy cô học hành dang dở nên kiếp này phải làm công nhân, khó giàu lên được. Muốn giàu thì phải liều. Hãy thử vận may vào vé số, vừa giúp người nghèo vừa có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng.
Móc mỗi người 20 nghìn bỏ dưới chồng sách của “thày”, nơi đã có tờ 100 và 2 tờ 50 nghìn đồng của cô gái quận 4 và nhóm công nhân Nghệ An bỏ vào. Trời đã quá ngọ nhưng người kéo đến nhà “thày” mỗi lúc một đông. Dường như không riêng gì “thày” mà những người làm nghề “nói ra tiền” như thế ở huyện Dĩ An này rất được giới công nhân ưa chuộng. Hễ nghe ở đâu có người coi bói là họ truyền tai nhau rồi lũ lượt kéo tới nghe phán. Vì thế, “thày” chỉ việc “ngồi mát hưởng bát vàng”.
(Theo Thanh Niên)
